"Thật có lỗi...." Ngực Vương Nguyên dâng lên vị chát, sao lại thế này, anh làm sao có thể trở nên lạnh nhạt như vậy, là vì không để cho người khác biết cậu chính là vợ anh à, cho nên mới đối với cậu lạnh nhạt như vậy sao? "Cậu là người mới sao? Trước đây chưa từng thấy qua cậu, đi đường phải cẩn thận một chút nha." Diệp Cần thân thiết cười, còn khom người giúp cậu nhặt văn kiện rơi xuống đất lên, thoạt nhìn ở chung rất tốt.
"Cám ơn chị". Vương Nguyên chỉ ngây ngốc mà tiếp nhận, liếc mắt ngắm Vương Tuấn Khải một cái, anh tuyệt nhiên không nhìn đến cậu, như là một chút cũng không quan tâm cậu, thực đem cậu làm thành người không quen biết.
"Đi thôi, chúng ta còn có việc....." Bầu không khí có chút hơi lạnh, trưởng phòng Lưu kéo cậu muốn rời đi.
Vương Nguyên liền như vậy mờ mịt bị kéo đi, cùng Vương Tuấn Khải lướt qua nhau. Mà đầu của anh cũng không quay lại, lòng cậu rối rắm thành một mớ, thật là khổ sở.
"Đúng rồi, vị nhân viên mới tới ơi!" Thư ký Diệp kêu cậu. "Như thế này, giám đốc Vương muốn đi họp, người sinh viên làm công việc phụ trách pha trà xin nghỉ, có thể làm phiền cậu đến phòng họp pha trà sao?"
Vương Tuấn Khải muốn đi họp? Như vậy đi đến phòng nước pha trà sẽ không gặp anh? Vương Nguyên hồi tưởng lại biểu hiện lạnh nhạt của Vương Tuấn Khải đối với cậu, không khỏi do dự một chút.
"Có vấn đề gì sao?"
"Không, em lập tức đi qua." Vương Nguyên chỉ là một trợ lý nho nhỏ sao dám nói có vấn đề.
Trước khi họp, Vương Nguyên đến phòng hội nghị trước để phân chia tài liệu, sau khi phát xong, cậu đến phòng trà pha trà, khi cậu đi đưa nước trà thì hội nghị bắt đầu chưa được năm phút, rất nhiều quản lý đã tới rồi.
Căn cứ vào chỗ ngồi, cậu đến chỗ ngồi Vương Tuấn Khải trước, đưa lên nước trà.
"Xin mời chậm dùng." Tiếng nói cậu nho nhỏ, mong đợi anh có chút phản ứng, nhưng anh vẫn như cũ chuyên chú mà nhìn bảng báo cáo, như là hoàn toàn đem cậu thành không khí, làm cho cậu rất thất vọng.
Nhưng, bọn họ đều muốn làm như không nhận biết nhau rất tốt, cho nên anh đối với cậu lạnh lùng cũng là nhất định, cậu muốn tỉnh lại, công và tư rõ ràng!
Vương Nguyên vì bản thân động viên, bưng nước trà lướt qua chỗ ngồi của anh, không thấy được anh nhìn chằm chằm bóng lưng cậu với ánh mắt phức tạp. Cậu - phân phát nước trà, phần lớn quản lý cũng rất khách khí cảm ơn, trong đó có một quản lý mập thân thiết hướng cậu cười.
"Cậu mới tới?"
"Vâng". Cậu mỉm cười đáp.
"Công việc cực khổ rồi."
"Không, không cực khổ...." Vương Nguyên lễ phép gật đầu một cái, ngờ đâu đồng thời đặt ly trà xuống, vị quản lý kia vừa lúc cầm bút lên, va chạm phải ly trà của cậu, hại cậu bị nước trà nóng văng đến mu bàn tay.
"Xin lỗi, tay của cậu có nặng lắm không...."
Người ở bên ngoài nhìn vào, vị quản lý kia kéo tay cậu thuần túy là muốn quan tâm đến cậu, nhưng, Vương Nguyên lại cảm thấy hắn sờ mấy cái, có thừa hiềm nghi sỗ sàng, cậu không thoải mái rút tay về, buồn buồn nói lời xin lỗi, chạy đến phòng trà nước rửa bàn tay bị phỏng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver / KaiYuan] Dạy Dỗ Vợ Yêu
FanfictionAnh không thể tin được đã là thế kỷ nào rồi mà mẹ lại bày ra một màn hoàng thượng tuyển phi tần cũ kỹ. Anh cũng không phải hoàng thượng. Nhà anh có ba anh em lại như phi tần để cho cậu bé nhỏ kia đến chọn. Cha mẹ muốn đền ơn, vậy mà lại muốn con tr...