Vương Nguyên không dám ngẩng đầu nhìn anh, biết được mặt mình khẳng định so với thịt nướng chín màu trứng tôm trên còn hồng hơn. Tim của cậu đập thật nhanh, có loại cảm xúc tên là yêu mến trong tim rất nhanh phá kén mà ra, làm cậu rất thẹn thùng.
Cậu thích anh, chồng cậu, mặc dù anh không nói những lời dễ nghe để dỗ ngọt cậu, nhưng anh sẽ lấy hành động thực tế đối với cậu rất tốt, thái độ đối với cậu cũng từ lạnh lùng cải thiện thành theo cậu đến buổi nướng thịt, làm cho cậu rất vui vẻ; cậu cũng rất dựa vào chồng, sau khi ba mẹ qua đời, anh chính là người thân nhất của cậu, bởi vì có anh làm bạn, cậu mới không bị đau khổ, ban đêm được anh ôm ngủ, cũng làm cho cậu cảm thấy thực an tâm......
Nhưng, cậu cũng không biết đó có phải là yêu thích sâu đậm hay không, có phải là tình yêu hay là giống như tình bạn cũng yêu mến như vậy. Cậu chỉ biết là, cậu không thỏa mãn với tình hình hiện nay, lặng lẽ khát vọng giữa bọn họ tồn tại tình yêu, không cần loại tình cảm vợ chồng mà tôn trọng nhau như khách.......
Nhưng cậu không nói ra miệng, cậu không dám để cho anh biết, chỉ sợ bản thân đã vượt quá rồi.
Cậu chỉ có thể thẳng thắn mà cho anh biết, trong lòng cậu vĩnh viễn muốn cùng anh ở chung một chỗ, còn có chuyện của cậu, đối với anh cậu đã che giấu thật lâu một sự kiện-"A Khải, kỳ thực em là con trai nuôi." Đây là lần đầu tiên cậu cùng người khác chân chính đề cập đến thân thế của mình, cậu cho là đời này mình cũng sẽ không nói, nhưng anh là chồng cậu, cậu tin tưởng anh.
Vương Tuấn Khải thật sự ngạc nhiên, làm sao có thể, cậu lớn lên giống như là một đóa hoa trong nhà kính, cha mẹ của cô đối với cậu luôn luôn rất thương yêu.....
"Cha mẹ ruột của em sau khi sinh ra em liền ly dị, bọn họ không quan tâm em, đưa em cho ông bà nội nuôi dưỡng, về sau ông bà nội của em lần lượt qua đời, em bị họ hàng đá tới đá lui, sau đưa em vào cô nhi viện. Em cho rằng có phải em không đủ ngoan hay không, cho nên bọn họ đều không cần em? Tuy là cô nhi viện có rất nhiều người yêu thương em, nhưng em cũng rất cô đơn, ước gì có một gia đình bình thường, em luôn luôn chờ đợi thời cơ được nhận nuôi.
"Không lâu sau đó, có một đôi vợ chồng trung niên không có con đi tới cô nhi viện, bọn họ muốn nhận nuôi một cô gái nhu thuận, ngày đó em cố ý ăn mặc rất đáng yêu, trước mặt bọn họ giả bộ ngoan ngoãn làm nũng, khiến cho bọn họ vui vẻ, rốt cuộc như ý trở thành con gái của họ.
"Những năm gần đây, ba mẹ bọn họ cũng thật là đem em thành con gái ruột mà thương yêu, em rất biết ơn họ, nhưng lại sợ ngày nào đó họ sẽ không quan tâm em nữa, cho nên em tự nói với mình, em nhất định phải trở thành một cô con gái ngoan không khiến họ phải bận tâm, mới sẽ không bị vứt bỏ, ba mẹ yêu em, em muốn yêu lại họ gấp bội gấp bội mới được....
"Mà hiện tại, em thực vất vả có được gia đình của mình, em thực sự rất vui vẻ, A Khải anh đối với em tốt như vậy, cho nên em muốn quý trọng anh thật tốt, thật tốt tiến hành hôn nhân của chúng ta, làm một người vợ thật tốt của anh, cho nên em không có khả năng ly dị với anh, anh đối với em mà nói là rất quan trọng!" Cậu thề son sắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver / KaiYuan] Dạy Dỗ Vợ Yêu
FanfictionAnh không thể tin được đã là thế kỷ nào rồi mà mẹ lại bày ra một màn hoàng thượng tuyển phi tần cũ kỹ. Anh cũng không phải hoàng thượng. Nhà anh có ba anh em lại như phi tần để cho cậu bé nhỏ kia đến chọn. Cha mẹ muốn đền ơn, vậy mà lại muốn con tr...