Chap 1: Khởi đầu

476 15 1
                                    

~ Một buổi sáng mùa thu ~

- Whoaaaaaaa!!!!!!! Lớn quá ! - Natsu trầm trồ.

- Chị cũng không ngờ là nó lớn như vậy đấy ! Dẫu là nhà của gia tộc quyền lực nhất Fiore cũng không nên dữ dằn như thế chứ ! - Mira cũng ngạc nhiên không kém.

- Có thật là từ nay mình sẽ sống ở đây không chị ? - Natsu đảo mắt nhìn quanh.

- Thật chứ. Thật may mắn khi chị được nhận làm việc ở đây, nhỉ? - Mira xoa đầu em trai.

- Vâng ! Lớn thế này em sẽ tha hồ quậy phá cho xem - Cậu cười tinh nghịch.

- Đừng hòng nghĩ tới việc đó ! - Mira hằn giọng - Có biết khó khăn lắm chị mới lọt vào đây không hả? Em phá phách cho lắm vào, bị đuổi thì hai chị em mình xoay sở làm sao?

- Em chỉ nói giỡn thôi mà, chị làm dữ quá. Thôi mình vào đi chị. - Natsu đánh trống lảng.

  Vào đến bên trong, Mira và Natsu càng ngạc nhiên hơn nữa. Bên ngoài to lớn, uy nghiêm bao nhiêu thì bên trong lộng lẫy, lung linh bấy nhiêu. Hai chị em nhìn quanh, không chớp mắt. Bỗng một giọng nói ấm áp vang lên, phá tan không khí yên tĩnh từ đầu đến giờ:

- Cháu là Mirajane?

Hai chị em bấy giờ mới chực tỉnh, quay về thế giới thật. Họ đưa mắt nhìn, trước mặt họ là một người phụ nữ đã có tuổi, khuôn mặt lộ rõ sự phúc hậu...

Vâng, cháu...cháu đúng là Mirajane ạ. Bà...bà gọi cháu là Mira thôi ạ. - Cô ấp úng.

Người phụ nữ ấy nở một nụ cười hiền từ, nhẹ nhàng nói :

- Chào mừng cháu. Ta là quản gia ở đây. Cháu cứ gọi ta là bà, không cần gọi là quản gia đâu. À, còn cậu đây là?

Không để Mira kịp trả lời, Natsu nhanh nhảu:

- Cháu là Natsu, em trai của chị Mira ạ.

- Hai chị em cháu mồ côi, nên đi đâu cũng phải có nhau hết, bà ạ. Nhưng cháu tưởng cháu đã nói về việc này khi cháu nhận việc rồi chứ? - Mira thắc mắc

- À, ta quên mất, xin lỗi cháu. Thôi, ta sẽ dẫn hai cháu lên phòng sắp xếp đồ đạc, rồi chúng ta sẽ đi tham quan ngôi nhà và ta sẽ thông báo chính xác việc Mira phải làm... - Bà quản gia dịu dàng nói.

Bà quản gia nói chưa dứt lời thì một giọng nói lạnh tanh vang lên :

- Ai thế quản gia ? Tôi tưởng trước khi dẫn người lạ vào nhà thì phải hỏi xin tôi một tiếng chứ ? 

- Dạ, xin...xin lỗi tiểu thư, đây là đầu...đầu bếp mới của chúng ta và em trai cô ấy , tôi mới nhận cô ấy vào làm việc, do gấp quá nên không kịp thông báo cho tiểu thư... - Bà quản gia tỏ rõ vẻ sợ sệt.

- Hừm, ta tha cho bà lần này, đừng bao giờ tái phạm nữa, nếu không, chức vụ quản gia 20 năm qua bà cố giữ gìn sẽ không còn đâu đấy. 

- Cảm...cảm ơn tiểu thư... - Bà quản gia cúi đầu.

Natsu ngước mặt nhìn lên cầu thang, nơi phát ra giọng nói đó. Cậu lóa cả mắt. Một tuyệt mỹ giai nhân! Mái tóc vàng dài qua vai óng ánh như ánh mặt trời ban mai, đường sống mũi cao, đôi môi mỏng đỏ hồng cực duyên dáng, đôi mắt nâu to tròn nhưng tỏ vẻ lạnh lùng, khó gần, ba vòng chuẩn xác. Cô mặc chiếc váy ngắn làm tôn vẻ đẹp cho đôi chân dài thon của cô...Natsu đang ngơ ngẩn ngẩn ngơ thì bỗng :

( Fairy Tail FanFic - NaLu ) Em là cô chủ nhỏ của anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ