Yo ! Con Jami này trở lại sau một vài ngày im hơi lặng bóng zồi đây ! Trước khi bắt đầu chap thì tui có một điều muốn nói, là:
- Trời ơi là trời ! Readers-sama đọc xong không thèm bình loạn gì hết trơn làm tui buồn quá trời quá đất à ! Chap 4 zồi đó, bình luận 1 phát cho xôm nhà zdui cửa tí đi. T^T
Chap này tui dành tặng cho bạn HiwashiYunako nha ! Cảm ơn bạn đã ủng hộ truyện của mềnh.
Mà tui cũng vừa đăng fic NaLu mới đó. Zô ủng hộ cho nóng đê !!!!!!
_____________________________
- Cậu tỉnh rồi à ?
Natsu từ từ mở mắt. Cậu cố ngồi dậy, khẽ nhăn mặt vì đau nhức, ê buốt khắp người. Nhưng có một bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy cậu:
- Đừng quá cố sức, cậu mới bị tẩn cho một trận đấy.
- À...ừm, cảm ơn vì đã cứu tôi. - Natsu
- Không có gì.
- Nhưng sao tôi lại ở đây? Cô là người cứu tôi à?
~ Flashback ~
- Dừng tay !
Natsu ngất lịm đi vì đau đớn, trước khi bất tỉnh, cậu còn nghe tiếng ai đó kêu tên mình:
-Natsu !
- Cậu nghĩ cậu đang làm cái quái gì vậy Zero ( bịa )? Nếu tớ không được nhờ đi lấy đồ giùm thầy thì các cậu sẽ đánh cậu ta tới chết đúng chứ?
- Đây là chuyện của tụi tôi, cô đừng có xen vào, Lisanna ! Ai bảo nó dám dụ dỗ tiểu thư Lucy làm gì ! - Zero.
Thì ra người cứu Natsu là Lisanna. Cô nghe Zero nói vậy thì rất bực mình:
- Ố ồ ! Thế phải dùng biện pháp mạnh mới được chứ gì? Tôi có sẵn điện thoại trong tay đây, chỉ cần một cú gọi, chắc cậu cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra, đúng chứ ? Đừng quên, công ti của nhà các cậu cũng chỉ nằm trong chi nhánh của gia đình tôi thôi !
- Xin...xin cô đừng làm vậy....Lisanna ! Bọn tôi sẽ tha cho cậu ta. - Zero và mấy tên kia sợ xanh mặt.
-Tốt ! Biết thế thì biến ! - Lisanna chỉ tay ra cửa.
Zero và đồng bọn rời đi. Trước khi rời khỏi, hắn còn liếc Natsu một cái, đầy ý căm phẫn.
~ End Flashback ~
Natsu nghe Lisanna kể chuyện lúc nãy thì cậu gãi đầu bối rối, con trai mà được con gái cứu mạng, thiệt mất mặt.
- Cảm ơn cô. Nhưng tôi phải về...Ui ! - Natsu ôm tay của mình, xuýt xoa.
- Cậu từ từ thôi. Vết thương khá nặng đấy. Mà tối nay cậu ở lại đây không được sao ? Có bác bảo vệ canh chừng cậu mà.
- À, cảm ơn cô. Nhưng không được. Tôi về muộn thì Lucy sẽ bực tôi mất. Tôi về nhé. - Natsu cố gắng ngồi dậy và lết chân về nhà.
Lisanna ngồi đó, thở dài một tiếng. Cô đang rất buồn lại pha lẫn chút bực tức :
- Lucy...Lucy ....Lucy. Sao ai cũng Lucy thế ! Cô ấy có gì nổi trội hơn mình đâu chứ ! Hừ !
~ Dinh thự Heartfilia, 6:20 ~
- Trời đất ơi ! Em làm gì mà thành ra thế này ? - Mira lo lắng hỏi em trai.
- Không...không có gì đâu chị. Em vấp phải cục đá nên té ấy mà. - Natsu ấp úng
- Ừ - Mira thở dài - Cứ cho là vậy đi. Nhưng em đi đâu mà giờ mới về ?
- À...Em đi chơi với lũ bạn mới quen ấy mà...bọn nó kéo em đi.
- Hay nhỉ? Bạn mới quen mà sao thân thiết vậy ? Thôi vào ăn cơm đi, chị nấu sẵn rồi đấy.
- Vâng...
~ 9:00 ~
- Natsu ! Đem cà phê lên cho tiểu thư hộ chị với ! - Mira.
- À dạ !
Cốc...cốc...
- Vào đi ! - Lucy nói, giọng lãnh đạm như thường.
- Tôi đem cà phê vào cho c...
- Biết rồi ! Để đó đi ! - Lucy cắt lời.
Cạch...
- À, Lu...tiểu thư, tôi có chuyện muốn hỏi. - Natsu ấp úng.
- Cứ nói.
- Tôi...nghe nói hồi trước cô không giống bây giờ, rất hòa đồng...Vậy, chuyện gì thay đổi cô vậy ?
Lucy hơi giật mình, nhưng mau chóng lấy lại vẻ lạnh lùng của mình. Cô trừng mắt:
- Có liên quan tới cậu sao ?
- Không...nhưng mà...Mà thôi, tôi xin phép. - Natsu run run, cậu đánh trống lảng ngay.
- Muốn ra thì ra mau.
- À...ừ.
Sau khi Natsu ra khỏi phòng, Lucy vừa bấm bàn phím vừa lẩm bẩm trong miệng:
- Người gì đâu mà tò mò quá sức tưởng tượng...Natsu Dragneel...Cậu ta cũng thú vị đó chứ.
Ngoài hành lang, Natsu vừa đi vừa lẩm bẩm:
- Người gì đâu mà đáng sợ như quỷ Satan vậy trời... Lucy Heartfilia...Cô ấy cũng đặc biệt đó chứ.
Khóe miệng của cả hai đều cong cong lên một chút...
~ Ở dưới sảnh ~
Cạch...
Có một người mở cánh cửa chính ra. Một người có mái tóc vàng, trông không mấy thân thiện, bước vào...
- Cho hỏi là ai... Ơ, CẬU CHỦ ! - Bà quản gia gần như reo lên. - Tiểu thư ơi ! Cậu chủ về rồi !
Lucy nghe bà quản gia kêu lên thì lật đà lật đật mở cửa phòng ra rồi chạy với tốc độ ánh sáng xuống. Trước mặt cô là một chàng trai to lớn cùng với đống va li, đang nở một nụ cười :
- Lâu quá rồi không gặp em ! Em lớn nhanh thật đó, thành thiếu nữ rồi, em gái của anh !
Khóe môi Lucy cong lên, nước mắt cô trào ra. Cô lao tới ôm chặt lấy người đó, kêu lên :
- ANH HAI ! Anh đã về !
End chap 4.
_____________________
Dạo này Jami đang bí ý tưởng, thành ra thấy chap này nó hơi nhảm nhảm và dở. Mọi người cho cái nhận xét với !
BẠN ĐANG ĐỌC
( Fairy Tail FanFic - NaLu ) Em là cô chủ nhỏ của anh.
FanficNatsu là một chàng trai 17 tuổi tinh nghịch. Cậu bước chân vào dinh thự Heartfilia với chị cậu, Mirajane. Mirajane được nhận làm đầu bếp ở đây... Mới gặp, Lucy ( 17 tuổi - tiểu thư gia tộc Heartfilia ) là một con người khó gần, lạnh lùng, khiến mọi...