CHƯƠNG 1 : CẬU BÉ LÀM CÔNG.

34.5K 1.4K 78
                                    

 CHƯƠNG 1 : CẬU BÉ LÀM CÔNG.

Edit: MynMyn

Beta: Đỗ Hàn Y

Khi ánh chiều tà cuối cùng biến mất ở dãy núi phía Tây, màn đêm bắt đầu buông xuống, nhưng cũng không nguôi được những cơn nóng bức, cứ thế bám chặt từng tấc đất, tra tấn một đám linh hồn mệt mỏi trong chốn đô thị phồn hoa.lynzmix.wordpress.com

Cách khu tầng lầu hào nhoáng không xa, là một con ngõ nhỏ cũ nát, yên tĩnh. Nơi này là xóm nghèo của thành phố A, ở đây tập trung phần lớn những người ngoại tỉnh lên thành phố làm công, là tầng chót trong xã hội, thuê những căn phòng cũ nát trăm đồng một tháng, bươn chải làm đủ các thứ việc vặt.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, thấp thoáng bóng con mèo hoang tam thể chạy vụt đến cuối ngõ, nhảy lên bờ tường, vừa định kêu "miao", một cánh cửa cũ nát được đẩy ra, bước ra là một cậu bé khoảng 16, 17 tuổi, với mái tóc đen và khuôn mặt xinh xắn.

"Miao ~"

Âm thanh đột ngột xuất hiện, khiến cho cậu bé giật mình, bình tĩnh nhìn kĩ mới thấy là con mèo vài ngày lại xuất hiện ở cửa nhà mình, trên mặt hiện ra chút tươi cười, đưa tay xoa đầu con mèo: "Em lại đến? Đợi anh chút, trong nhà vừa hay có chút cá." lynzmix.wordpress.com Nói xong liền xoay người vào phòng. Con mèo tam thể kia đã quá quen với cậu bé, cứ thế vung vẩy đuôi ngồi chờ bữa tối.

Phòng bên cạnh cũng mở cửa, một cái đầu vàng hoe ló ra, nhìn khuôn mặt có vẻ cùng lứa tuổi. "Lê Hân, tên này lại cho mèo hoang ăn, coi chừng dẫn đến cả đám! Thân mình còn chưa đủ no, còn đi lo cho đám mèo hoang !"

Cậu bé tên Lê Hân tay cầm bát nhỏ đi ra, cười nhẹ nói: "Không sao đâu A Hòa. Con mèo này rất ngoan, lại còn thông minh." Vừa nói vừa để bát sát dưới chân tường, con mèo tam thể lập tức nhảy xuống ăn ngon lành.

A Hòa bất mãn hừ một tiếng, lại thấy trên lưng cậu bé là cái túi trắng giá rẻ, hỏi: "Lại đi làm ca đêm hả?"

A Hân gật đầu, lấy ra chìa khóa khóa phòng lại ── dù cho trong đấy cũng không có vật gì đáng giá: "Buổi tối đông khách, kiếm được nhiều hơn."

A Hòa nhíu nhíu mày: "Vậy được rồi, cẩn thận một chút nha, bộ dáng của cậu với chỗ đấy ..."

"Ừm, mình sẽ cẩn thận ." Lê Hân gật gật đầu, không nhanh không chậm rời khỏi ngõ nhỏ.

'Cái chỗ đấy' mà A Hòa nói chính là quán bar, ban ngày thì vắng vẻ nhưng ban đêm thì rất náo nhiệt, nhất là làm bồi bàn như cậu, cũng có thể kiếm thêm không ít (~aka tiền boa). Mà cậu lại đang cần tiền. lynzmix.wordpress.com Lắc lắc đầu, Lê Hân cảm giác được đầu lại có chút nhức. Nhìn kĩ sẽ phát hiện phía mép tóc, gần tai trái có một cái sẹo hình tròn. Nếu cho một chuyên gia nhìn, có thể thấy đấy là vết thương do súng, lại còn là một vết thương trí mạng, gây tổn thương não bộ.

A Hòa nhìn theo dáng hình cao cao gầy yếu rời khỏi tầm mắt mới lui vào phòng. Tuy có chút lo lắng cho hàng xóm xinh đẹp mới chuyển đến, nhưng đã là người ở chốn này, ai có thể giúp đỡ được ai đây? Nói không chừng, nay là hàng xóm, mai đã không thấy bóng hình.

TRỌNG SINH CHI LÊ HÂN - HOA SINH ĐƯỜNG BẤT SÚYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ