CHƯƠNG 65.
Edit: MynMyn
Lê Hân không ngờ có người dám tiến hậu trạch, xoay người nhìn thấy là một cô gái mặc trang phục dự tiệc.
Theo lương tâm thì có thể nói là một cô gái xinh đẹp, tầm hơn 20, có make up, mái tóc xoăn dài, bộ đồ ôm sát lộ ra từng đường cong quyến rũ.
Lê Hân nhăn mày, cậu nhận ra người này, không chỉ là người quen còn kết thù. lynzmix.wordpress.com Là một vị đại tiểu thư bên họ Uất Trì, mẹ cô ta là Uất Trì Tần Phương, tên Liễu Yên.
Đó là một năm trước khi Uất Trì Hi gặp tai nạn, Liễu Yên lần đầu theo cha mẹ đến dự tiệc, mục tiêu của ả là Uất Trì Hi. Vì cậu là con nuôi, nên cha mẹ ả mới tính toán lợi dụng cậu để cho con gái vào được nhà chính.
Uất Trì Diễm vẫn theo lệ thường giúp cậu từ chối, không ngờ một cô bé mười mấy tuổi lại nhân cơ hội đi dạo hạ thuốc mê.
Nếu không phải có người hầu phát hiện điểm bất thường, nữ nhân đầy dã tâm này có thể đã trở thành Uất Trì thiếu phu nhân. Nhưng đáng tiếc, ả chạy trốn nhanh, cũng không để lại chứng cứ.
Chuyện này có thể nói là sỉ nhục của Uất Trì Hi, không ngờ hôm nay oan gia ngõ hẹp. Liễu Yên của bây giờ xinh đẹp hơn nhưng cũng nguy hiểm hơn, không biết mục tiêu đêm nay của ả là ai?
"Sao không trả lời." Liễu Yên đi đôi guốc mấy phân đi vào phòng, "Dám tranh thủ lúc chủ nhân bận rộn tiếp khách, người hầu có thể ở trong này nhàn nhã uống cafe ăn bánh sao?"
Lê Hân ngạc nhiên, nhìn lại bản thân, dù không phải đồ dự tiệc nhưng bộ quần áo này có điểm nào giống đồ người hầu? lynzmix.wordpress.com Người này là nhận nhầm hay cố ý cho mình xấu hổ đây?
Trong lòng cười lạnh, "Vị tiểu thư này, tôi không phải người hầu."
"Không phải người hầu." Liễu Yên hơi nhăn mày, "Vậy cậu là ai? Sao lại ở hậu trạch?" Giọng điệu như người bề trên ép cung, thật giống trong kí ức.
"Tôi là ai, vì cái gì ở đây không quan trọng. Theo tôi thấy tiểu thư đây mặc trang phục dự tiệc, giờ này phải ở tiền trạch mới đúng chứ?"
Liễu Yên mặt trắng xám, ả biết không có sự đồng ý của hai người kia, không người nào có tư cách bước vào hậu trạch. Nhưng nhớ tới lời dặn của bố cùng thân phận, ả lại cảm thấy vững vàng.
Mà cậu bé xinh trai này, có tự tin ở cấm địa ăn uống, còn bình tĩnh đối đáp ả, trăm phần trăm có vấn đề. lynzmix.wordpress.com Lại nhớ đến tính hướng của chú họ, trong mắt ả hiện ra vẻ chán ghét cùng khinh thường.
"Hừ chỉ là một kẻ bán mông bẩn thỉu."
Lê Hân nghe vậy trong lòng bốc lên lửa giận.
"Sao hả? Tôi nói sai sao? Nhìn vẻ ngoài này của cậu, chậc, sao tôi có thể nói sai được." Liễu Yên nhìn bộ dáng nhẫn nhịn của Lê Hân, tiếp tục ác miệng châm chọc, chú đẹp trai giỏi giang lại đi thích nam, thật lãng phí.
Lê Hân mặc kệ ả khiêu khích, ngẫm nghĩ mục đích ả dám vi phạm lệnh cấm đi vào hậu trạch, còn vênh váo mắng người........ lynzmix.wordpress.com Không lẽ là nhằm vào Tiểu Giản?
Uất Trì Hi đã chết, Uất Trì Giản giờ xuất sắc như thế, gia đình kia có lẽ lại dùng chiêu cũ.
Hừ, ả lấy tư cách gì mơ tưởng Tiểu Giản.
Lê Hân nhìn ra ngoài cửa thuỷ tinh thấy bóng ảnh bảo an, Lê Hân cười nhẹ nói: "Đi mời ông chủ hoặc cậu chủ về đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
TRỌNG SINH CHI LÊ HÂN - HOA SINH ĐƯỜNG BẤT SÚY
Romance- Thể loại: hiện đại, trọng sinh (thụ), dưỡng phụ tử, niên thượng, gương vỡ lại lành, tiểu ngược, ngọt sủng, 1×1, HE - CP chính: Lê Hân (Uất Trì Hi) x Uất Trì Diễm - Editor: MynMyn - Beta: Đỗ Hàn Y Văn án Cố sự về một tiểu thụ đá...