CHƯƠNG 57.
Edit: MynMyn
Beta: Đỗ Hàn Y
Chuyện đám người ám sát kia cậu cũng không hỏi, do Uất Trì Giản về sau lơ đãng nói ra một chút là tay chân của đám tham gia đều được đưa về cho đám boss lớn.
Cậu nghe vậy cũng không có cảm xúc gì nhiều, chỉ là đột nhiên nhớ đến những kẻ ám sát Uất Trì Hi, không biết là hạ tràng gì? lynzmix.wordpress.com Dựa theo mức độ đối đãi của hai cha con coi cậu như đồ thủy tinh mong manh dễ vỡ thế này, chắc cũng không nhẹ nhàng đâu?!
Từ hồi Uất Trì Diễm lôi kéo cậu cùng ngủ, tất cả quần áo đồ dùng cá nhân đều được đem qua phòng chính, nghĩ đến là răng cậu lại ngứa. Nhưng cậu có phản kháng thế nào, có lén lút trở về, thì sáng sớm tỉnh dậy cậu lại thấy mình đang nằm trong lồng ngực vững chãi của nam nhân.
Đến cuối, cậu cũng lười giằng co. Cậu cũng đâu có ngốc, tất cả những biểu hiện của người này, đến đám báo chí còn đánh hơi được mùi, cậu sao không thể đoán ra được phần nào tâm tư của Uất Trì Diễm. lynzmix.wordpress.com Nhưng lòng cậu rất loạn, không muốn đối mặt nên cứ thế kéo dài, nhưng tâm tư cấp bách muốn rời đi nơi này lại phai nhạt ít nhiều.
Uất Trì Diễm từng chút xâm nhập vào cuộc sống riêng của Lê Hân vì hắn nhận ra bảo bối tính cách ôn hòa, trừ lần quyết tuyệt trong quá khứ, hắn chưa từng phản ứng quá khích một lần. Cho nên cứ từng chút một, từ từ sẽ đến.
Đảo mắt lại qua nửa tháng, cũng gần đến tết, các trường học đều cho nghỉ, Tiểu Nam cùng Tiểu Nhạc đều không phải người C nghị, Lê Hân quyết định cho quán đóng cửa sớm cho đến khi khai giảng lại.
Vừa mới cúp điện thoại, Uất Trì Diễm liền vào, lại đề nghị thêm một lần: "Hay là chuyển địa điểm đi."
Lúc ở C thị hắn đã từng đề cập đến nhưng Lê Hân ngay lập tức phủ quyết, lúc này cũng tương tự nhưng hắn cũng không cố cưỡng ép, chỉ là một quán café mà thôi. Hắn bây giờ chỉ muốn đào hết tim gan cho người này, chỉ sợ đối phương không thèm đón nhận.
Giờ đến cấm địa như thư phòng của Uất Trì Diễm, nơi mà Uất Trì Giản không thể tùy tiện đi vào, đến Uất Trì Hi lại càng hiếm, lynzmix.wordpress.com giờ lại xuất hiện thêm một cái bàn cùng máy tính và một ít sách, chuyên chúc cho Lê Hân sử dụng.
Ban đầu cậu còn vì hai người ở cùng một nơi mà không được tự nhiên, sau lại bị sự phong phú thể loại sách ở đây mà quăng hết sau đầu.
"Trước uống thuốc đã." Uất Trì Diễm bỏ cuốn sách trong tay thiếu niên ra, nhìn thấy trán cậu nhăn lại mà bật cười, "Bác sĩ Trầm không phải nói thuốc này chỉ cần uống nửa tháng là có thể ngừng sao?", "Ngoan, nhịn một chút, ha."
Lê Hân bộ dáng như chuẩn bị uống thuốc độc, tu một hơi, tuy cậu phải công nhận cái thứ đắng nghét này giúp cậu khỏe hơn thật, đầu cũng không đau, đi khám thì được báo tốc độ khép vết thương đang tốt. Cứ thế điều dưỡng thêm nửa năm là ổn, ngoài thuốc Đông Y cần uống thêm nửa tháng thì quan trọng là duy trì dinh dưỡng cùng một số loại thuốc khác hỗ trợ là ok.
Uất Trì Diễm nhanh tay đút thêm cho cậu viên socola. Cảm giác ngọt ngào trong miệng lan tỏa, chân mày đang nhăn lại cũng giãn ra, mà cậu hoàn toàn không biết lúc đưa lưỡi ngậm socola, ánh mắt người đứng cạnh cậu lại sâu thêm một tầng.
Bất quá Uất Trì Diễm dù có sắc tâm cũng không có sắc đảm, cái suy nghĩ cùng người kia ăn cùng miếng socola chỉ có thể tự mình tưởng tượng. Người này càng lúc càng giảm mức đề phòng với hắn, ngoài việc thỉnh thoảng vẫn sẽ ngẩn người, lộ ra biểu cảm thương tâm ra thì không khí giữa cả hai vẫn khá tốt. lynzmix.wordpress.com Cho nên hắn không dám làm ra hành động quá phận, sợ mất nhiều hơn được.
Áp chế tà niệm, Uất Trì Diễm đưa tay xoa đầu Lê Hân ── gần đây hắn rất thích dùng động tác này tỏ vẻ thân mật ── "Ngày mai là cuộc họp thường niên, muốn đi lộ mặt không?"
Cuộc họp này Uất Trì Hi cũng đã từng tham dự hai lần, tuy cậu không thích vì cảm thấy nó quá giả tạo, cậu sợ nếu mình lại đứng trước đám người đó, cậu sẽ nhớ lại bi kịch bị biến thành tấm mộc đời trước.
Nên cậu dứt khoát lắc đầu: "Không đi."
Đây là đáp án trong dự kiến, Uất Trì Diễm cũng hiểu được lý do, mà chính hắn cũng không muốn người này lộ diện trước công chúng.
"Tốt, không đi thì không đi." Lại đưa tay xoa cái đầu xù, thẳng đến lúc Lê Hân gạt ra, hắn mới không tiếp tục quấy phá cậu đọc sách.
Ánh nắng ban trưa chan hòa, bao phủ thư phong trong từng tầng ánh sáng, Uất Trì Diễm ngồi trên bàn xử lý công việc, ngẩng đầu là có thể thấy được Lê Hân. lynzmix.wordpress.com Còn cậu chăm chú đọc sách, thi thoảng lại đưa tay dụi dụi mắt, ánh mắt cũng đảo qua cái người đang nghiêm túc làm việc, lại ngẫu nhiên bốn mắt đụng nhau, vẫn là Lê Hân cụp mắt trước, nhưng lát sau cậu lại không nhịn được nhìn lén một chút.
Rốt cục là từ lúc nào mọi thứ lại trở nên quen thuộc đến thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
TRỌNG SINH CHI LÊ HÂN - HOA SINH ĐƯỜNG BẤT SÚY
Romance- Thể loại: hiện đại, trọng sinh (thụ), dưỡng phụ tử, niên thượng, gương vỡ lại lành, tiểu ngược, ngọt sủng, 1×1, HE - CP chính: Lê Hân (Uất Trì Hi) x Uất Trì Diễm - Editor: MynMyn - Beta: Đỗ Hàn Y Văn án Cố sự về một tiểu thụ đá...