CHƯƠNG 22: VỀ LẠI CHỐN CŨ
Edit: MynMyn
Beta: Đỗ Hàn Y
Cái gọi là 'phòng khách trong' chính là tầng một nằm ở hậu trạch của nhà chính.
Tiền trạch tráng lệ dùng để tiếp đãi khách hoặc tổ chức tiệc tùng, tầng 2 – 3 bố trí một số khách phòng. lynzmix.wordpress.com Hậu trạch cũng bài trí hoa lệ nhưng có thêm chút ấm áp, đây cũng chính là không gian riêng tư của chủ nhân nhà Uất Trì, không được họ cho phép không ai có thể tiến vào.
Cho nên phòng khách trong bài trí ở tầng một, các tầng trên có cả phòng của chủ thất và phòng của khách thỉnh thoảng mới dùng để đón người nhà họ Uất Trì cùng bạn bè thân thiết, nhưng cũng chỉ là thỉnh thoảng thôi.
Một phần tường ở phòng này được làm bằng thủy tinh, có thể thấy được ở giữa tiền trạch và hậu trạch là một khu vườn lớn. Cứ đến mùa đông thì ở đây sẽ được bài trí những chiếc ghế sô pha mềm mại với bàn uống trà hoặc café cùng bánh ngọt, giúp cho các vị chủ nhân có thể hưởng thụ sự ấm áp của ánh mặt trời giữa thời tiết lạnh lẽo.
Hay nói chính xác hơn, sau khi đại thiếu chết, căn phòng này như trở thành hành lang, hai vị chủ nhân cũng không có tâm trạng làm cái gì mà trao đổi tình cảm gia đình.
Bác Du đã ở đây từ thời cha của Uất Trì Diễm, bốn mươi mấy năm chứng kiến sự xáo trộn của nhà Uất Trì, những lần chuyển giao quyền lực đầy mùi máu tanh, những lần nguy cơ rung chuyển, cuối cùng chứng kiến Uất Trì Diễm dẫn dắt nhà Uất Trì được như ngày hôm nay, chiếm được vị trí mà không ai có thể lay động. lynzmix.wordpress.com Bản thân ông là một quản gia, lại được chủ nhân coi như người nhà, tự nhiên cũng có được vinh yên. (~ cảm giác/chỗ đứng vinh dự/ quang vinh)
Nhưng tất cả đã thay đổi kể từ sau khi Uất Trì Hi chết.
Bác Du hàng ngày phải đối mặt với căn nhà lạnh lẽo, không còn chút ấm áp, thật nhớ cảm giác nhìn một nhà ba người vui vẻ uống trà nói chuyện phiếm. Đó mới chính là hạnh phúc mà nhà Uất Trì không còn có được.
Cho nên cậu bé tên Lê Hân này rất quan trọng ── bác Du vừa nghĩ vừa liếc nhìn phía sau, tốc độ có chút nhanh hơn.
Cậu lại một lần trở về nơi này, hồi ức là chuyện không thể tránh, mà những hồi ức này cậu không biết nên nói là hạnh phúc hay đau khổ nữa.
Tại thời điểm cậu đến căn phòng kia, lynzmix.wordpress.com xuyên qua thủy tinh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, cảnh tượng quen thuộc, cậu chợt nhận ra những gì mình tự an ủi, tự kiến thiết tâm lý đều là lừa mình dối người.
"Tiên sinh, tiểu thiếu gia, Lê tiên sinh đến."
Nói xong quản gia cung kính cúi người, bày ra một động tác 'mời vào'.
Tầm mắt Lê Hân chăm chú nhìn khung cửa gần trong gang tấc ── chỉ cần thêm một bước, cậu có thể thấy cha và Tiểu Giản, trái tim cũng vì thế mà đập kịch liệt.
"Lê tiên sinh?" Mắt thấy người mãi không động, bác Du nhẹ giọng nhắc nhở.
Lê Hân hơi ngẩng đầu nhìn về phía bác Du, lão giả tóc hoa râm tuy vẻ mặt nghiêm túc nhưng trong đôi mắt kia lại hiện lên một sự thân thiết khó hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRỌNG SINH CHI LÊ HÂN - HOA SINH ĐƯỜNG BẤT SÚY
Romance- Thể loại: hiện đại, trọng sinh (thụ), dưỡng phụ tử, niên thượng, gương vỡ lại lành, tiểu ngược, ngọt sủng, 1×1, HE - CP chính: Lê Hân (Uất Trì Hi) x Uất Trì Diễm - Editor: MynMyn - Beta: Đỗ Hàn Y Văn án Cố sự về một tiểu thụ đá...