CHƯƠNG 74: "GIÁN ĐIỆP" HAI MANG

13K 634 44
                                    

CHƯƠNG 74: "GIÁN ĐIỆP" HAI MANG

Edit: MynMyn 

Beta: Đỗ Hàn Y

Theo quy củ của nhà Uất Trì, người hầu trong nhà được nghỉ từ đêm 30 cho đến 15 mới đi làm lại, nên trừ bác Du chỉ còn 1 – 2 vị bếp không có gia đình ở lại thôi.

Uất Trì Hi rất thích thời gian cả nhà đoàn viên này, nhất là đêm 30, cậu thích xuống bếp cùng đầu bếp làm một bàn đồ ăn ngon, rồi cả ba có thể vừa thưởng thức vừa nhàn nhã trò chuyện.

Xưa y cảm thấy tập tục này rất thừa thãi, cho đến cái năm anh trai mất y mới hiểu lý do anh trai chấp nhất với ngày này như vậy. lynzmix.wordpress.com Lúc ấy chỉ có y cùng cha im lặng ở trong căn nhà trống rỗng, hai người ngồi ăn cùng nhau một tí, cha uống say rồi tự nhốt mình trong phòng anh, y thì lại bần thần ngồi trong phòng khách cả đêm.

Y nghĩ đời này sẽ không thể quên được đêm giao thừa lạnh lẽo đến tuyệt vọng đó.

Còn năm nay thì khác, y nhìn ánh mặt trời ấm áp bên ngoài, cười cười nghĩ: Anh hai đã về, cả nhà lại có thể vui vẻ cùng nhau đón giao thừa.

Uất Trì Giản thấy cả hai chưa dậy, liền ăn sáng trước rồi đi một vòng kiểm tra hệ thống an ninh. Xong y lại đi lung tung đến một căn phòng ngủ, trong không gian vẫn tràn ngập hơi thở của anh, tuy nhiều đồ đã được dọn đến phòng chủ chính.

Lại nhớ đến biểu hiện chói mắt của anh tối qua, y không khỏi cười tươi, cuối cùng anh trai của y đã có thể trở thành "mẹ" đúng theo mong muốn rồi.

Cũng đã gần trưa, sao hai người đó vẫn chưa rời phòng? Y có chút lo lắng gõ gõ cửa, lại không thấy ai đáp lại, không lẽ thật có chuyện. lynzmix.wordpress.com Y hoảng sợ xông thẳng vào, "Tiểu Giản" – một giọng nói đầy hoảng sợ vang lên, ngay lập tức y xoay người, vội vàng xin lỗi rồi phóng nhanh ra ngoài. Trải qua huấn luyện đặc biệt nên dù y chỉ nhìn thoáng qua vài giây, cũng đủ để thấy cảnh cha quấn quanh eo một cái khăn tắm, trên tay bế ngang anh hai bước ra từ phòng tắm.

Vài giây sau từ trong phòng phát ra tiếng rống giận dữ: "Uất – Trì – Diễm."

Thực tế, Uất Trì Giản hiểu lầm, Lê Hân bị ôm ra không phải vì cái ấy ấy như y nghĩ. Mà là tắm xong, cậu ngại không muốn khỏa thân lau người trước mặt Uất Trì Diễm, nên mới bất cẩn ngã trặc cổ chân, đành chịu Uất Trì Diễm bế ra ngoài.

Nhìn người bị thương còn muốn lộn xộn, hắn có chút hung dữ mắng, "Nằm im."

Chiêu này quả nhiên hữu hiệu, dù trong lòng vẫn bực chuyện bị em trai hiểu lầm.

Mặc xong quần áo, Uất Trì Diễm nhìn mắt cá chân sưng đỏ của cậu, nhíu mày nói: "Vào đi."

Uất Trì Giản nhanh chóng đi vào, bị cha phân phó đi gọi bác sĩ gia đình cùng mang hòm y tế ở nhà lên sơ cứu cho anh.

Y ngạc nhiên nghe cha đổi cách xưng hô, hai người này đã nói hết với nhau rồi sao?

Y cẩn thận quan sát anh trai cũng không có phản ứng quá khích, mới an tâm đi ra.

Uất Trì Diễm vừa đưa tay mát xa vừa hỏi cậu có đau không. Vốn Lê Hân đang cắn răng nhịn đau, lại nghĩ đến phản ứng của hai người này có điểm lạ? lynzmix.wordpress.com Uất Trì Diễm đổi cách gọi như đã biết chuyện cậu đã tiết lộ với Tiểu Giản, ngay cả hôm qua, chuyện cửa hàng cũng thế, "Tiểu Giản nó..."

Uất Trì Diễm mặt không đổi sắc bán đứng con trai: "Là nó nói cho tôi biết."

Lê Hân đen mặt – A giỏi, thật đúng là em trai ngoan, không hổ là con trai Uất Trì Diễm, dám ở chỗ mình làm "gián điệp" hai mang ="=

TRỌNG SINH CHI LÊ HÂN - HOA SINH ĐƯỜNG BẤT SÚYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ