CHƯƠNG 62.
Edit: MynMyn
Nếu cậu đã định thẳng thắn, trước tiên phải dùng thân phận anh trai – Uất Trì Hi mà không phải Lê Hân chào hỏi một chút.
Cậu hiểu mình đang tự chặt đứt đường lui.
Tuy ám hiểu trong lòng nhưng chỉ cần không đâm phá, Lê Hân vẫn chỉ là Lê Hân, một thanh niên không có quan hệ gì với nhà Uất Trì.
Giờ cậu chủ động đâm phá, kiếp trước kiếp này đều không trốn khỏi mối duyên nợ với nhà Uất Trì, trừ phi tên bá đạo kia chịu buông tay. lynzmix.wordpress.com Nhưng chiếu theo hiện trạng cậu thấy tỉ lệ xảy ra là cực kỳ bé nhỏ.
Nên cậu muốn thử tin thêm một lần.
Đánh cuộc một lần.
Thắng cậu có hạnh phúc. Thua..... cậu cười nghĩ mình sẽ không lại có cơ hội sống lại lần thứ hai đâu.
Uất Trì Giản không thể nghĩ gì khác ngoại trừ câu chào kia xoay tròn trong đầu.
Tiểu Giản...... trên thế giới này ngoại trừ cha, chỉ có một người gọi y thân mật như vậy. Người đó là người đầu tiên cho y cái ôm ấm áp, là người đầu tiên cho y biết gia đình ấm áp. Y đã từng để vuột mất người đó , từng nghĩ không thể tìm lại.
Nhưng rồi, y tìm được. Nhưng chỉ có thể nghe thấy Uất Trì tiên sinh, chỉ có thể nhìn thấy cảnh ngươi chạy ta đuổi, một chút cũng không muốn dính líu đến cha con y. lynzmix.wordpress.com Cho đến một ngày, vị bác sĩ tâm lý kia nói đây là anh y.
Nhưng y không dám nhận, vị cha tài năng kia của y cũng không dám nhận. Họ sợ mọi chuyện rõ ràng rồi sẽ không còn lý do hay tư cách giữ người này lại.
Cậu biết kế hoạch tấm mộc kia Uất Trì Giản cũng không phải không biết, nên khi Uất Trì Hi mất đi, đứa bé này chắc chắn tự trách rất nhiều?!
"Tiểu Giản anh....."
"Anh hai." Giọng nói khàn đục kỳ lạ (~muốn khóc).
Bị đứa em cao to ôm vào lòng, cậu dở khóc dở cười, nâng tay vỗ vỗ sau lưng y.
Vòng ôm lại đột ngột siết lại, Lê Hân có chút không thở nổi, "Tiểu Giản trước buông ra.."
Cậu còn chưa kịp nói xong lại nghe: "Anh đừng đi."
Lê Hân sửng sốt, hiểu được lý do khiến y phản ứng thế này, không khỏi bật cười, trong lòng lại thêm đau lòng em trai: "Anh không đi, Tiểu Giản trước buông anh ra, chúng ta nói chuyện đã." lynzmix.wordpress.com Đứa em khôn khéo sao giờ lại ngốc hồ hồ, nghĩ cậu lại muốn đi nên mới phá bình phá suất sao.
Chiếm được hứa hẹn, Uất Trì Giản mới chịu buông tay, ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm, "Anh.."
Cậu bật cười: "Uất Trì tiên sinh, tôi bây giờ nhỏ hơn cậu 2 tuổi đấy."
Nhìn mặt y tối đen, Lê Hân biết y nhớ lại chuyện cũ, vỗ vai an ủi: "Tiểu Giản, anh không sao."
"Thật không đi."
"Không đi, mà anh còn cần em giúp một chuyện."
..........
Tổng bộ Uất Trì tập đoàn,
Văn phòng chủ tịch,
Uất Trì Diễm hắt xì mấy cái liên tục.
Linh cảm bất an, Uất Trì Diễm lại nhớ đến mấy vụ ám sát gần đây, lynzmix.wordpress.com ấn xuống đường dây nội tuyến: "Gọi phó tổng cho tôi."
Thư ký hồi đáp: "Tổng tài, phó tổng có việc ra ngoài một lúc."
"Khi nào nó về, kêu nó lên phòng tôi."
"Vâng, tổng tài."
Uất Trì Diễm lại vùi đầu vào công tác, mà đâu ngờ con trai mình đã bí mật phản chiến, chỉ chờ nhìn kịch hay của cha. (屮`∀')屮
BẠN ĐANG ĐỌC
TRỌNG SINH CHI LÊ HÂN - HOA SINH ĐƯỜNG BẤT SÚY
Roman d'amour- Thể loại: hiện đại, trọng sinh (thụ), dưỡng phụ tử, niên thượng, gương vỡ lại lành, tiểu ngược, ngọt sủng, 1×1, HE - CP chính: Lê Hân (Uất Trì Hi) x Uất Trì Diễm - Editor: MynMyn - Beta: Đỗ Hàn Y Văn án Cố sự về một tiểu thụ đá...