CHƯƠNG 71.
Edit: MynMyn
Sau khi Uất Trì Giản đưa Lê Hân trở về cũng không quay lại bữa tiệc. lynzmix.wordpress.com Thông thường có Uất Trì Diễm ở nhà, hai anh em họ cũng không có thời gian ở chung.
Thế là hai người cùng ngồi uống trà ăn bánh socola.
Y giống cha không có cảm tình với đồ ngọt, ăn một ít xong liền nhìn anh vui vẻ thưởng thức, nụ cười tươi hoàn toàn khác với lúc cười mỉm ở sảnh.
Y nhớ lại anh trai lúc xưa cũng thế, ấm áp hiền lành như gió xuân nhưng lúc bảo vệ mình lại rất mạnh mẽ kiên định.
Sau này chuyện bảo vệ vẫn là giao lại cho mình đi.
Anh trai quý báu của y chỉ cần vui vẻ sống, không cần lo lắng âu sầu chuyện khác. Còn người cha đáng kính, lão yêu ngàn năm kia đừng mơ có thể bỏ lại hết gánh nặng, thảnh thơi cùng anh hai qua thế giới hai người.
Lúc cậu giải quyết xong trận địa bánh ngọt, lynzmix.wordpress.com ngẩng lên thấy Uất Trì Giản mới chỉ ăn một chút, cảm thấy có chút xấu hổ – trước mặt em trai mà mình biểu hiện như một đứa con nít vậy >.<!
Lê Hân giả vờ khụ khụ hai tiếng, vì tìm đề tài thích hợp đứa em hũ nút, trong đầu chuyển nhanh, lại nhớ đến ý đồ của Liễu Yên, hai mắt sáng ngời: "Tiểu Giản cũng đã 21, đã có bạn gái chưa?"
Uất Trì Giản đứng hình, lập tức lắc đầu.
Lê Hân nảy ra suy nghĩ quỷ dị – đồng tính luyến tuy không di truyền nhưng sống cùng nhau lâu thế, Tiểu Giản sẽ không bị lão lưu manh ảnh hưởng chứ?!
Lê Hân thăm dò, "Vậy em thấy Liễu Yên có xinh không?"
Uất Trì Giản nhăn mi, cái kẻ định mê gian anh trai mình, y ghét còn không kịp, quan tâm cô ta xấu đẹp làm chi. lynzmix.wordpress.com Dù có đẹp mà lòng dạ xấu xí cũng vô giá trị.
Lê Hân nhìn em trai nhăn mày lắc đầu, có cần tỏ ra ghét bỏ thế sao, cậu lại hiểu nhầm Tiểu Giản cũng.....không thích nữ.
Chết thật rồi! Đều do tên cha không trách nhiệm kia! Nếu Tiểu Giản thật thích nam, biết đâu tương lai lại phát sinh chuyện giống họ, đại dựng (~ đẻ thuê) một đứa bé, rồi đứa bé ấy phải lớn lên trong cảnh cha không thương mẹ không đau như Tiểu Giản.
Hầy mình lại nghĩ xa quá rồi! Cậu chỉnh lại tinh thần, lòng thầm mắng Uất Trì Diễm dạy hư con trai. lynzmix.wordpress.com Bất quá cậu dường như quên chính mình cũng đang dần bị bẻ cong, mà cậu từ bé cũng chưa từng nghĩ người sống cùng mình sẽ là một nam mà không phải nữ.
Cậu không dám hỏi tiếp nên chỉ tập trung uống trà, người hỏi lại chuyển thành Uất Trì Diễm: "Anh định bao giờ làm rõ với cha?"
Cậu suýt phun, lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc kia cậu ngượng ngùng, miệng lí nhí: "Rồi nói sau."
Cậu thật chưa chuẩn bị tốt để ngả bài, một phần cậu cũng không can tâm cho Uất Trì Diễm dễ dàng qua cửa, một phần là về những thứ cậu phải đối mặt sau đó. Giờ chưa có gì rõ ràng, lão lưu manh kia đã một tấc muốn một thước, nếu nói ra, cậu có khi sẽ bị ăn sạch đến xương cốt cũng không còn mất!
Uất Trì Giản cũng chỉ muốn thăm dò một chút, y rất thích nhìn cha với anh 'chồng chồng hòa hợp' nhưng đến cuối y vẫn luôn về phe anh trai.
"Cửa hàng anh chọn em đã làm thủ tục xong xuôi, tiếp theo là phần trang trí, anh tính bao giờ khai trương?"
"Nhanh thế sao?"
Cửa hàng cậu chọn nằm trong khu phố cổ, cách CBD khoảng bốn cây, xung quanh là các trung tâm thương mại, đấy cũng là khu vực đông dân, có nhiều khách du lịch, tiềm lực rất lớn, tiền thuê chắc chắn không rẻ. lynzmix.wordpress.com Có Uất Trì thiếu gia xuất lực lại là chuyện khác, chỉ sau 2-3 ngày hợp đồng đã được đưa đến chỗ y.
Lê Hân đang muốn bàn bạc cụ thể hơn, một vệ sĩ lặng lẽ tiến vào: "Phó tổng, tổng tài mời ngài ra ngoài tiễn khách."
Nhìn vẻ mặt thất vọng của Lê Hân, y nói hai từ "Yên tâm" rồi đứng lên đi hoàn thành trách nhiệm của Uất Trì thiếu gia.
Lúc Uất Trì Diễm về phòng đã thấy Lê Hân mặc đồ ngủ nằm trên giường đọc sách.
"Còn chưa ngủ", hắn đi đến ôm bổng người kia lên. "Làm cái gì?" Lê Hân giãy dụa phản kháng, lại bị người nhéo lưng mềm nhũn.
"Bảo bối ngày nào cũng đọc sách không chán sao? Tiểu Giản đã giúp tìm cửa hàng, sao không thấy bảo bối lo lắng gì đến nó vậy?"
Lê Hân lắp bắp kinh hãi: Sao hắn lại biết? Không phải đã nói Tiểu Giản giấu hắn hay sao?
Hắn nhìn mặt là biết bảo bối đang nghĩ gì, hành động lặng lẽ tìm cửa hàng này biểu thị cái gì? lynzmix.wordpress.com Biểu thị bảo bối đã muốn ở lại A thị. Điều này làm hắn mừng muốn điên, cũng không quan tâm lý do mình bị giấu diếm, chỉ nói: "Nếu cần tôi giúp gì cứ nói."
Cũng không chờ câu trả lời, hắn thả cậu xuống giường, đi vào phòng tắm rửa, để lại Lê Hân tự tiêu hóa chuyện mình muốn ở lại A thị bị lộ.
Lúc hắn đi ra thấy bảo bối lại như con rùa cuộn trong chăn, lại nhìn bộ đồ ngủ, bác Du không biết vô tình hay cố ý đưa cho hai người hai bộ giống nhau khác size, nhìn không khác đồ đôi.
Được rồi, đến giường cũng chung, thêm một bộ đồ cũng không chết.
Quả nhiên, cậu cảm thấy có một cánh tay vòng ngang qua người, rồi bị ôm chặt, thân thể bất giác xoay xoay tìm cảm giác thoải mái.
Trong bóng tối, con sói đói cười gian, cũng đau đầu không biết bao giờ mới có thể ăn thịt chú thỏ con trắng mềm này đây?! lynzmix.wordpress.com Thỉnh thoảng được nhấm nháp chút ít, nhưng còn xa xa mới đủ nha ~
Lại nghĩ đến một lần duy nhất, bảo bối tích cực phối hợp trong vô thức, hương vị tuyệt vời ấy... chậc, có lẽ hắn cần đi tắm nước lạnh thêm lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRỌNG SINH CHI LÊ HÂN - HOA SINH ĐƯỜNG BẤT SÚY
Romance- Thể loại: hiện đại, trọng sinh (thụ), dưỡng phụ tử, niên thượng, gương vỡ lại lành, tiểu ngược, ngọt sủng, 1×1, HE - CP chính: Lê Hân (Uất Trì Hi) x Uất Trì Diễm - Editor: MynMyn - Beta: Đỗ Hàn Y Văn án Cố sự về một tiểu thụ đá...