Chương 53.

13.6K 679 17
                                    

CHƯƠNG 53.

Edit: MynMyn   

Lê Hân yên lặng ngồi một chỗ, cậu hoàn toàn thờ ơ với những trò hề của hai vợ chồng Hứa Minh, ngay lúc bị Uất Trì Diễm điểm danh còn có chút giật mình. Ngay cả Uất Trì Giản cũng đã di chuyển đến bên cạnh Lê Hân, cả hai cha con lộ ra tư thế bảo hộ tuyệt đối ── ai biết được hai kẻ điên này còn dám làm những chuyện gì.

Hứa Minh cùng Lục Vi từ đầu có thấy người đi cạnh Uất Trì Diễm nhưng vì có một đại tôn phật ở đây mà không dám nhìn thẳng người, chỉ nghĩ đấy là trợ lý hay bí thư gì gì đó, giờ nghe vậy mới nửa giận nửa nghi nhìn qua.

Lần cuối Hứa Minh cùng Lục Vi thấy 'cậu' là ở trong viện, lynzmix.wordpress.com một bệnh nhân thực vật, thân thể gầy dơ không có sức sống, có thể nói là cách một trời một vực với bây giờ, cho nên vợ chồng Hứa Minh vẫn không nhận ra đây là ai.

Ánh mắt Lê Hân nhìn hai người đầy xa lạ, cậu đã sớm không phải 'cậu' nhưng trong lòng vẫn không kìm được sự tức giận ── một người mất cha mất mẹ, còn bị cậu mợ làm giả cái chết để cướp tài sản, cuối cùng còn bị họ quên sạch? Không lẽ bao lâu nay họ vẫn ngủ ngon, không mơ thấy Lê Thanh hay Hứa Văn đến đòi nợ hay sao?

Dù trong đầu có bao nhiêu suy nghĩ, biểu cảm của cậu vẫn lạnh lùng không đổi, chỉ nhẹ nhàng đi đến trước mặt cả hai, khom người cười lạnh, "Các người thật không nhận ra cháu sao: Cậu, mợ?"

"A!" Lục Vi hét lên một tiếng, vẻ mặt hoảng sợ, ngón tay sắc nhọn chỉ thẳng vào mặt Lê Hân, lại một câu cũng không nói thêm được. lynzmix.wordpress.com Bộ dáng của Hứa Minh cũng không tốt hơn là bao, từ lúc hắn ta bày mưu kế giả tạo cái chết của cháu trai xong còn tổ chức lễ tang, người cháu này, ở trong lòng hắn ta, đã thực sự chết.

"Cậu mợ cũng không phải không nhận ra cháu ha, chúng ta cũng đã mấy năm không gặp, không biết em họ dạo này thế nào rồi? Cháu nhớ cậu ấy nhỏ hơn mình hai tuổi, vậy chắc giờ đã lên trung học rồi." Nghĩ đến đứa con một được đưa đến một trường tư có tiếng mà 'cậu' lại bị tống đến một ngôi trường xa tít xa tắp. Bị cái gọi là người thân đoạt đi mọi thứ như thế, 'cậu' có chết cũng là chết không nhắm mắt, nên ông trời mới an bài cho mình thân xác này để giúp 'cậu' hoàn thành tâm nguyện đoạt lại mọi thứ sao?

Thấy Lê Hân nhắc đến đứa con bảo bối, Hứa Minh toát mồ hôi lạnh, mà Lục Vi giống như phát điên, miệng lẩm bẩm: "Sao mày có thể sống? Không phải đã sớm chết rồi sao? Đúng, chết, mày đã chết." Dứt lời, nàng đứng bật dậy lao đến chỗ Lê Hân.

Mà Uất Trì Giản chính là đề phòng tình huống này, nhảy ra chặn đứng Lục Vi, và đương nhiên, y sẽ không cố kị nhiều như bảo an, khi ra tay sử dụng chút ám chiêu khiến cho Lục Vi ôm người gục xuống.

Lê Hân mắt lạnh nhìn cảnh đấy, lynzmix.wordpress.com lại đảo sang phía Hứa Minh đang không dám xúc động: "Nhờ ơn các người, tôi đúng là suýt chết. Người cậu ruột đáng kính của tôi, chỉ vì giành giật công ty của cháu mình mà bỏ tiền mua chuộc bác sĩ rút ống thở, thật sự là một kế sách hay."

Đồng tử của Hứa Minh co rút lại, Lục Vi cũng ngẩn người, họ thật không ngờ chuyện bí mật này lại bị chính đương sự phát hiện.

Nhất định là do tập đoàn Uất Trì... một tên trẻ ranh sao có thể sống sót dưới tình cảnh như thế?! ... Nhưng bọn họ là quen biết từ lúc nào?...

Một loạt giả thuyết chạy qua đại não, nhưng tình cảnh bây giờ không đủ cho hai người họ suy nghĩ thêm gì nữa. Lục Vi lúc này như biết sợ, chuyển giọng cầu xin, xin Lê Hân nể tình ruột thịt mà tha cho cả nhà họ một con đường sống. lynzmix.wordpress.com Mà giờ đến lượt Hứa Minh lên cơn, to giọng mắng cha mẹ cậu nhu nhược, không chí lớn, nếu không có hắn ta thì sao có Lê thị ngày nay. Lê Hân đáng lý phải cám ơn hắn ta, còn chuyện rút ống thở chỉ là chuyện làm theo lẽ thông thường, chứ hắn ta chả có âm mưu gì ở đấy.

Lê Hân thật không muốn nhìn thêm những khuôn mặt xấu xí dơ bẩn này thêm chút nào nữa. Không khí hai bên vẫn cứ giằng co như thế, thẳng đến lúc, cố vấn pháp luật của Uất Trì tập đoàn, luật sư Chu đem văn kiện đi vào văn phòng. Không thể coi thường bản chất cố chấp, tham lam và điên cuồng của Hứa Minh, hắn ta đã bị đẩy đến tình cảnh này, vẫn không chịu cúi đầu kí tên vào hợp đồng thu mua.

Uất Trì Diễm trừ lúc đầu nói vài câu, sau chỉ ngồi im lặng một bên theo dõi Lê Hân, cảm thấy cậu mỏi mệt, hắn mới ra hiệu cho Uất Trì Giản xử lý nốt, đứng lên đưa người về nhà.

Mà trong ánh nhìn của Hứa Minh, Lê Hân đã sớm không còn là cháu trai, mà là một chướng ngại vật ngăn trở con đường phát tài của gia đình hắn.

Về đến nhà chính Uất Trì, lynzmix.wordpress.com Lê Hân liền giam mình trong phòng, phản ứng này làm Uất Trì Diễm rất lo lắng, hai tay nắm chặt đứng im ở cửa, không biết là cái gì đã kích thích cậu như vậy?!

Lê Hân ngồi gục mặt giữa hai chân, cố gắng ôm chặt toàn thân, nhưng càng lúc càng lạnh run. Cậu thật không hiểu được những người đấy nghĩ cái gì trong đầu. Rõ ràng, 'tình thân' mới là thứ quan trọng hơn tiền tài, quyền thế. Nhưng họ lại có thể vì tiền tài quyền tài mà bất chấp.

Cho dù cậu cầm lại Lê thị, đứa bé đáng thương kia cũng không về được. Cho dù người kia có đối tốt với cậu, Uất Trì Hi cũng đã chết, không phải sao?

TRỌNG SINH CHI LÊ HÂN - HOA SINH ĐƯỜNG BẤT SÚYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ