Chất Tử
Tác giả : Thiên Thương.
Raw : lại là từ vns ^^~
Độ dài : 20 chương hoàn.
Thể loại : cổ trang, cung đình, nhất thụ nhất công, cường công cường thụ, HE
Editor : Yuriv
Nguồn: http://2u-lud.livejournal.com/----------------------------------------
Tiết tử
Long Hổ hạp, nguyên do sơn thế hiểm trở hùng vĩ như ngọa hổ bàn long, mà tạo thành kỳ danh.
Gặp tiết trời rét đậm, bạo tuyết cuồng phi, đem thiên địa phủ kín một màu trắng thê lương.
Bên trong gió tuyết, lại có một nhân ảnh đạp gió lao nhanh. Một thân bạch y cơ hồ hòa cùng một khối với tuyết cảnh tứ phía, duy có mái tóc đen tùy ý tung bay phía sau đầu.
"Sưu. . . . . ." Một tiếng sắc nhọn chói tai phá không xé toạc màn tuyết, một mũi trường tiễn lực đạo kinh người, nhanh tựa lưu tinh xẹt qua đỉnh đầu Bạch y nhân, cắm nghiêng vào đống tuyết dầy trước mặt hắn, ngập sâu chỉ còn vẻn vẹn phần đuôi.
Bạch y nhân cấp bách dừng lại, xoay người, lạnh lùng nhìn về trận sóng tuyết mãnh liệt cuồn cuộn đến lưng chừng trời.
Lá cờ lớn mang sắc vàng rực rỡ dần dần rõ nét, phía trên thêu hình hắc long dương vuốt bay lượn, thần thái dữ tợn, tựa hồ như sắp xé toang lá cờ lao lên không trung.
Ngàn kỵ binh thiết giáp âm vang, vó phi như sấm rền, chấn động cả dãy núi, tựa thủy triều tuôn về phía Bạch y nhân, ở cự ly cách Bạch y nhân tầm mười trượng liền ngừng lại. Hai cánh tướng sĩ nhanh chóng vây lại, bao thành một vòng tròn thủy tiết bất thông*, đem Bạch y nhân vây hãm bên trong.
* Thủy tiết bất thông = Nước chảy cũng không qua được.
Một thần tuấn hắc mã từ trong đám người đi ra, tiến vào tầm mắt Bạch y nhân.
Nam tử trên ngựa toàn thân khoác hoàng kim chiến giáp, ngón tay khẽ kéo cây lưu kim cung* trong tay, đôi con ngươi sâu đen dưới mũ giáp sắc bén, từ trên cao nhìn xuống lạnh nhạt nói: "Viêm Tuyết chất tử, ngươi trốn không thoát nổi đâu."
* lưu kim cung : cung tên thếp vàng.
Bạch y nhân thủy chung hai tay chắp sau lưng, hoàn toàn chẳng coi đám tướng sĩ gươm đao sẵn sàng xung quanh ra gì. Nghe thấy thanh âm trầm thấp hùng hồn của nam nhân, mới khẽ đảo mắt, mục quang lại càng lạnh lẽo hơn ba phần so với băng tuyết.
Hắn cười lạnh, xuyên qua những bông tuyết không ngừng bay lượn giữa hai người, vang vọng khe núi."Huyền Dịch, giữa ngươi và ta còn có cái gì để mà nói đây? Ngươi còn đuổi theo để làm cái gì?"
"Đương nhiên là . . . . ." Nam nhân bỏ xuống lưu kim cung, trở tay rút ra cửu xích trường thương* bên yên ngựa. mũi thương sắt đen nhánh hàn quang lưu chuyển, chỉ thẳng vào ấn đường Bạch y nhân.
*Cửu xích trường thương : Thương dài 9 thước <1 thước = 1/3m
Hắn gằn từng chữ: "Lấy đầu của ngươi."