Chương I

3.4K 168 46
                                    

Một buổi sáng mùa xuân bắt đầu bằng một vài tia nắng ấm áp chiếu rọi xuống lớp tuyết dày đã được bồi lên trong một mùa đông dài, khiến chúng dần tan chảy.

Từng giọt nước nhỏ xuống từ những tán cây trước đó nặng trĩu tuyết trắng. Một vài chồi non như đã trữ đủ năng lượng, ló cái mầm xanh nhỏ xíu ra chào đón mùa xuân về.

Hồ nước bị đóng băng suốt mùa đông giá lạnh cuối cùng cũng trở lại nhịp chảy uyển chuyển vốn có, càng lấp lánh hơn như dát vàng dưới những tia nắng đầu xuân.

Những bông hoa bắt đầu hé nở, chờ đợi thời điểm thích hợp để cùng bạn bè mình, đồng loạt bung nở đón chào thời điểm đẹp nhất trong năm.

...

- Thời tiết hôm nay thật đẹp.
Ở sâu trong rừng có một ngôi nhà nhỏ được dựng tạm sơ sài. Chủ nhân của ngôi nhà đó là một tiểu hồ mang tên Kuroko Tetsuya, đã sống trên thế gian được 17 mùa hoa anh đào.

Cậu ở một mình trong ngôi nhà nhỏ, nhưng không hề cô đơn. Vì hằng ngày, chim chóc và những con thú nhỏ bé thân thiện luôn đến làm bạn và trò chuyện cùng cậu.

Hôm nay là ngày đầu tiên của mùa xuân. Sau một mùa đông lạnh giá khắc nghiệt, cuối cùng tiểu hồ cũng có thể ra khỏi nhà, vào thành để mua thức ăn.

Cách khu rừng khá xa có một tòa thành trù phú. Việc giao lưu buôn bán diễn ra thật nhộn nhịp. Đường phố chật kín người qua lại, ai cũng bận rộn với công việc của mình. Mùi thức ăn thơm tỏa khắp đường phố.

Kuroko dạo bước trên đường phố tấp nập, ẩn mình bên dưới chiếc áo choàng đơn giản. Bằng số tiền không mấy nhiều có được bằng việc kiếm củi đem bán, cậu lựa chọn thức ăn thật kĩ, để có thể đủ no, và dự trữ được lâu, hạn chế việc vào thành mua đồ.

- Thành chủ đến kìa, mau quỳ xuống đi !!!
Đang lựa đồ thì cậu nghe thấy tiếng la lớn. Khắp phố, mọi người hỗn loạn dạt sang hai bên đường, và nhanh chóng quỳ xuống thấp nhất có thể, đầu không dám ngẩng lên. Cậu cũng làm như họ.

Giữa lòng đường, một cỗ xe mạ vàng được kéo đi bởi hai con sói lớn, bộ lông trắng muốt, cặp mắt đỏ ngầu, hàm răng sắc nhọn nhe ra dữ tợn. Trên khắp người chúng vẫn còn vương lại máu, dấu vết của chiến trường. Chúng chạy với một tốc độ rất nhanh, như có thể cán nát bất kì thứ gì cản đường.

Đứng uy nghi trên cỗ xe là một chàng hồ ly tuổi đời khoảng đôi mươi, khoác trên người bộ giáp đỏ thẫm màu máu. Anh có mái tóc rực đỏ như lửa. Đôi mắt cùng màu chứa đầy sự tàn nhẫn. Chín cái đuôi dài bọc giáp bùng lên như ngọn lửa sau lưng. Đó là chủ nhân của tòa thành này, mang cái tên Akashi Seijuurou. Đối với anh, những người dân đang quỳ rạp hai bên đường, chỉ là rác rưởi.

Cỗ xe sẽ qua nhanh và vào thành, con đường sẽ trở lại tấp nập như không có chuyện gì xảy ra, chú cáo nhỏ sẽ mua xong đồ và về nhà, tiếp tục cuộc sống như trước, nếu không có một em bé, đang chập chững bước ra giữa đường, cách đầu xe của Akashi không xa.

Không ai để ý đến cậu bé đó cả, vì mọi người đều chỉ dán mắt xuống đất. Chỉ có Kuroko, cậu trở nên hốt hoảng, lúng túng không biết làm thế nào. Cản đường Thành chủ chỉ có tội chết, nhưng lương tâm không cho cậu bỏ mặc đứa trẻ kia.

Trước mắt ngài hỏa hồ hiện giờ là hình ảnh một đứa nhỏ ngây thơ bước ra ngoài đường, và một kẻ ngu ngốc muốn chạy đua với sói của anh để cứu người.
"Thật ngu ngốc." Anh nghĩ. "Kẻ liều lĩnh đó sẽ theo đứa bé xuống mồ thôi."

Và nó sẽ là như thế, nếu như hai con sói cứ chạy với tốc độ như cũ.
Khi cậu vừa chạm vào đứa trẻ, cỗ xe chỉ còn cách khoảng năm mét.
"Két~~~"

Đúng lúc đó, sau khi nhìn vào đôi mắt cậu, hai con sói đột ngột thắng gấp. Có thứ gì đó làm chúng sợ hãi. Và vì thế cậu mới có thể thuận lợi ôm đứa trẻ chạy sang bên đường, và chạy vào một con hẻm vắng thoát thân mà không bị ai chú ý, trừ ngài Thành chủ.

Cỗ xe dừng đột ngột khiến anh mất thăng bằng suýt ngã. Nhận thấy được tình hình không hay trước mặt, đoàn lính hộ tống đã nhanh chóng vây quanh anh, đồng thời bao vây những thường dân xung quanh. Họ không hề biết chuyện gì vừa xảy ra, trong lòng lo sợ cực độ.

- Akashi-sama, ngài không sao chứ ?
- Akashi-sama, may quá ngài không bị thương...
- Có thích khách sao ? Kẻ nào cả gan làm việc này chứ ?...
...

Vụ việc vừa rồi khiến đầu anh có chút choáng váng. Đưa tay lên xoa đầu, gạt những cánh tay đang định đỡ lấy mình ra, anh cất tiếng, làm tất thảy mọi người kinh ngạc.

- Là do sói của ta, bọn chúng không làm gì đâu. Về thôi !
- Nhưng thưa ngài...
- Ta nói "Về !".
- V-Vâng, thưa Akashi-sama...
Bọn họ cúi chào rồi nhanh chóng quay về vị trí. Những người dân lại tiếp tục cúi rạp xuống đất, chờ đoàn xe đi qua.

Cuộc sống hầu như trở lại vẻ ban đầu. Nhưng có thứ gì đó đã thay đổi. Hồ ly Thành chủ đã không còn nghĩ về chiến thắng vừa mới nữa. Trong đầu anh lúc này ngập tràn hình ảnh của đôi mắt đó. Đôi mắt thanh thiên trong veo, tưởng chừng êm dịu, nhưng lại chứa một sức mạnh mạnh mẽ hơn cả sói của anh. Thật là một đôi mắt kì lạ, thật là một kẻ kì lạ.

Nhưng Akashi không phải chỉ chú ý tới đó. Đôi mắt đó, trước đây anh đã nhìn thấy rồi. Là đôi mắt ám ảnh anh mỗi đêm. Là đôi mắt anh đem lòng thương nhớ.

Về thành, anh không hề nhắc đến việc đó nữa. Điều đó thật kì lạ so với tính cách của anh. Nhưng mọi người cũng nhanh chóng thôi không bàn tán về việc đó, chỉ quy là Thành Chủ mệt mỏi sau trận chiến dài.

Về phần Kuroko, khi đã chạy về tới nhà, cậu vẫn còn hồi hộp. Thật may mắn khi không ai phát hiện. Cậu nghĩ vậy. Nhưng chú cáo nhỏ không hề nhận ra, chẳng có thứ gì qua được Đôi mắt Đế Vương của Akashi Seijuurou cả.
____________________

[Hết chương I]
Lại một fic nữa ra lò. Và nhân vật cũng không phải là người. Và tiếp tục khói lửa chiến tranh. :vv
Nhiều khi sợ chiến tranh quá nhiều mọi người lại ngán. Nhưng thực sự, trong đầu Yuki toàn khói lửa mù mịt của chiến tranh thôi. :vv
Hẹn m.n chương sau. (Và Yuki tiếp tục lặn)
Love,
Yuki

[AkaKuro] Kitsune no aiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ