Chương V

1.2K 112 18
                                    

Tự nhiên dạo này lầy vãi, viết chẳng nghiêm túc gì hết (=v=)

_____________________________________

Kuroko hé tấm rèm trúc của cỗ xe ngựa để nhìn ra bên ngoài. Đường phố vẫn nhộn nhịp như trước, dù rằng mặt trời vẫn còn đang say giấc. Họ cứ mải mê với những công việc của hôm nay, cứ tận hưởng vẻ đẹp của ngày hôm nay, mà không hề lo nghĩ gì đến những gì đã xảy ra, hay sẽ xảy ra.

Sự việc thích khách vừa rồi đã nhanh chóng lắng xuống, chẳng một ai quan tâm nữa. Chiến tranh ở bên ngoài thành, cũng chẳng ai để tâm. Cuộc chiến thì có kẻ thắng người thua, ngôi thành trù phú này có thể trong phút chốc hóa thành tro bụi. Nhưng đối với những người này, họ chỉ sống cho hôm nay, tương lai sẽ ra sao, đều không phải chuyện hôm nay.

- Ngoài đó không có gì để nhìn cả.

Hỏa hồ Thành chủ ôm lấy hông cậu, kéo khỏi ô cửa nhỏ. Hình như khi rời khỏi đống giấy tờ cao ngất kia, thì anh chỉ là một đại hồ ly lười biếng, xem lam hồ là cái gối ôm ấm áp, tựa đầu vào vai cậu mà thiếp đi.

Cậu nhẹ tay miết lấy quầng thâm bên dưới đôi mắt đã nhắm, quan sát khuôn mặt hơi nhăn nhó khi ngủ, giống như một đứa trẻ đang khó chịu vì cơn ác mộng đáng sợ. Đây là những thứ không phải ai cũng có thể thấy được, mà kể ra cũng chẳng mấy ai tin.

Những kẻ mạnh mẽ, cuồng bạo, tàn nhẫn, rốt cuộc cũng chỉ là vì mục đích, che dấu bộ mặt yếu đuối của bản thân.

Thành chủ từ nhỏ thích nhất là cái xoa đầu dịu dàng của cha mình.

Thành chủ quá cố là một người làm vua tốt hơn làm cha, ai cũng sẽ nhận xét như vậy. Ông dành hầu hết thời gian trong ngày để làm việc sổ sách, quan sát luyện binh, thị sát dân chúng. Chẳng mấy khi thấy ngài xuất hiện cùng phu nhân, và tiểu thiếu chủ. Đôi mắt ngài nhìn con trai mình luôn nghiêm khắc, chỉ nói với anh về những bài học cần thiết để trở thành người đứng đầu.

Akashi biết cha mình chưa từng yêu mẹ anh, và sẽ không bao giờ yêu mẹ anh. Trong tâm trí ông, trong trái tim ông là một người phụ nữ khác, một người phụ nữ nghèo khổ dành trọn trái tim mình cho một người tiều phu. Nhưng anh không oán trách ông. Ai cũng có nỗi khổ tâm của riêng mình, và anh không cần tìm hiểu quá kĩ.

Anh chỉ cần biết, trong mắt cha có anh, thế là đủ.

Câu khen ngợi duy nhất mà cha nói, anh luôn nhớ kĩ.

"Seijuurou, con rất kiên cường..."

...

- Nơi này rất đẹp, phải không?

Kuroko đứng lặng nhìn khung cảnh trước mắt, một khung cảnh tuyệt mĩ không vướng chút bụi trần. Sắc xanh của mặt hồ trong vắt ánh lên dưới sắc đỏ cam của bình minh vừa nhú, ánh sáng ấm áp phủ lên những giọt sương lạnh còn đọng trên cây cỏ. Thật chói mắt, nhưng cũng thật êm dịu. Cậu cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn như thế, chẳng để ý đến tay người kia đã nắm lấy tay cậu, đan những ngón tay vào nhau. Thật chặt, tưởng như có thể gắn bó cả đời...

Nhưng cậu đã nhìn thấy, dù chỉ là thoáng qua, cũng có thể là tưởng tượng, trong mắt anh là sự đau thương tận xương tủy. Là vì cớ gì thế? Là cảnh vật gợi lại kí ức tang thương sao? Hay là, cảnh vật tiên đoán tương lai ảm đạm? Hay là vì, màu xanh thanh bình kia, đang bị sắc đỏ nhuộm màu?

[AkaKuro] Kitsune no aiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ