Chương IV

1.6K 122 41
                                    

Nhẹ nhàng lướt tay trên gáy những quyển sách trên giá, Kuroko đang tìm cho mình một quyển sách để đọc. Akashi như thường lệ ngồi sau bàn làm việc giải quyết đống sổ sách dường như không bao giờ xong, chăm chú và cẩn thận. Thật khác so với dáng vẻ lười biếng khi ở trong phòng cậu.

Chú cáo nhỏ không khỏi tự hỏi người này khi ở trong hai căn phòng có phải sẽ thành hai người khác nhau ?!
Hôm nay là ngày thứ ba cậu ở đây. Những hoạt động của cậu vẫn là có giới hạn nhất định.

Ví như khi Thành chủ làm việc thì cậu phải ngồi đọc sách trong thư phòng, tuyệt đối không được biến mất khỏi tầm mắt của Ngài.
Ví như ngoài những người được anh tuyển chọn để phục vụ trong khu vực này, tuyệt đối không được để người ngoài nhìn thấy.
Ví như mái tóc mềm mượt của cậu, tuyệt đối không được cắt đi.
Ví như mấy dấu hôn Thành chủ để lại vào ban tối, đừng nghĩ cách giấu nó đi làm gì.

Mấy việc đó cũng coi như không có gì to tát. Dù gì cậu biết nơi này không thích hợp để đi lung tung, với cậu thì càng nên cẩn thận. Với lại, cậu không có quyền chống đối Thành chủ. Việc thẳng thắn tiếp chuyện Ngài cũng chứng tỏ lá gan cậu không nhỏ rồi.

- Tetsuya, lại đây.
Kuroko rời quyển sách đang đọc, tiến đến chỗ Thành chủ, theo lệnh mà ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng người kia, để người kia ôm lấy mình.
- Tetsuya đang đọc gì vậy ?
- "Tuyết và nắng" của Akagawa Seiki.

- "Ta với nàng như nắng với tuyết. Nắng hừng hực hỏa khí, tuyết cao ngạo ung dung."
Thành chủ nhắm mắt, dựa vào vai cậu, ngẫu hứng đọc lên. Chú cáo nhỏ trầm ngâm nhìn Ngài một lúc, rồi tiếp lời.
- "Trăm năm hẹn ước, không một lần hội ngộ. Cho tuyết mãi thanh lệ, nắng nguyện biến tan."

Akashi nâng cằm cậu, đắm mình vào sắc thanh thiên êm dịu kia.
- Tetsuya, mở miệng.
Cậu không nói gì, cũng không phục tùng, quay đầu thoát ra khỏi lực nắm của anh. Thành chủ cũng không hề tức giận, ngắm nhìn cậu một lúc lâu, rồi mỉm cười, vẫn là cái nụ cười đắc ý đó, áp cậu nằm xuống.

Kuroko theo bản năng giãy giụa, nhưng hoàn toàn không thắng nổi anh. Môi lại bị chiếm lấy, nhưng lần này không mạnh bạo như lần trước, là một nụ hôn dịu dàng và ngọt ngào, nhưng cũng không kém đi sự nồng nhiệt. Hỏa hồ Thành chủ một tay ôm lấy cậu, một tay chậm rãi vuốt ve gò má mềm mại, khiến người bên dưới khẽ run rẩy.

- Thưa Thành chủ.
Nghe tiếng người ngoài, cậu theo phản xạ hoảng hốt mở mắt, lập tức đối diện với đôi mắt ruby chứa đầy sự vui thích của người phía trên. Anh nhếch môi, đẩy nụ hôn thêm sâu mặc kệ sự chống cự càng lúc càng mạnh của người dưới thân.

Chỉ đến khi chú cáo nhỏ cảm thấy mình sắp ngất đi, anh mới buông cậu ra. Vài giây ngắn ngủi mà đối với cậu tựa như mấy năm. Akashi chậm rãi vuốt ve đôi môi sưng đỏ, cất giọng trêu chọc.
- Sợ sao ?

Kuroko vẫn còn đang mơ màng, Thành chủ đã kéo cậu dậy, đặt ngồi trong lòng, đầu lưỡi tiếp tục đùa giỡn bờ vai trắng tuyết.
- Vào đi.
Cậu biết Thành chủ rõ ràng có ý trêu đùa cậu, mà giờ cũng không còn sức chống đối, đành ngồi im, tựa đầu lên vai người kia.

[AkaKuro] Kitsune no aiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ