Chương VI

1.1K 94 46
                                    

- Thành chủ, mừng ngài thắng trận trở về!

Akashi bước vào trong bộ giáp đỏ quen thuộc, cùng uy thế của kẻ thắng trận. Hôm nay, anh tiêu diệt được kẻ định bày kế hại anh. Tất cả đúng như những điều Kuroko đã nói, chỉ khác là, cuối cùng kẻ sống sót không phải kẻ bày mưu. Thành chủ phu nhân vui mừng ra đón anh, nhưng như những lần trước, lấy cớ mệt mỏi sau trận chiến, anh không buồn liếc nhìn cô lấy một cái.

- Chắc ngài mệt rồi. Ta gọi người chuẩn bị nước tắm cho ngài.

- Vậy làm phiền nàng.

Khi đã "đuổi" được cô đi, Thành chủ bỏ lại gia nhân, một đường đi đến thư phòng. Tại chỗ mà anh thường ngồi, có bóng dáng lam hồ đang ưu tư đọc sách.

Kuroko biết người kia bước vào phòng, nhưng cũng không phản ứng. Cậu cảm nhận sau lưng truyền đến cái lạnh lẽo của kim loại, nhưng bên cạnh lại có sự ấm áp của lớp lông mềm, và cả mùi máu tanh của chiến trường khốc liệt ngoài kia.

- Sao Tetsuya lại không ra đón ta?

- Chẳng phải đã có phu nhân của ngài rồi sao?

- Dù có cả 10 phu nhân cũng không thể bằng được Tetsuya.

...

- Sến súa.

~~~~~(Ặc ặc, sặc đường... ặc ặc)~~~~~

- Ầm!

Đi kèm với tiếng đổ vỡ là những binh lính kiệt sức nằm trên nền đất, buổi tập luyện kết thúc với sự chiến thắng tuyệt đối của Akashi.

Thành chủ càng lúc càng mạnh, tất cả đều nhận thấy được điều đó, cả quân đội Akayuuki và quân địch bên ngoài thành. Trong khi có những kẻ vui mừng, có những kẻ lo sợ mà tìm kế hiểm độc, thì Kuroko, lặng lẽ ngồi một góc quan sát, với sự lo lắng âm thầm và kì lạ.

Một buổi sáng, anh thức dậy với 12 cái đuôi sau lưng. Thật là một việc kì lạ, khi đuôi của yêu hồ nhiều nhất chỉ có 9 cái. Ba cái đuôi vừa mới mọc làm người ta nghi ngờ về sức mạnh hiện tại của Thành chủ.

- Tetsuya nghĩ đây là gì?

Akashi làm vài hành động nghịch nghịch những cái đuôi mới, cố ý nhìn thẳng vào mắt cậu, chờ đợi câu trả lời. Đúng như anh dự đoán, tiểu lam hồ nhanh chóng lảng tránh ánh mắt của anh.

- Cái đó, tôi đâu thể biết được.

...

Thời gian cứ thế trôi đi, trận chiến cứ thế tiếp diễn, chiến thắng cứ thế đến với quân đội Akayuuki. Mọi việc sẽ cứ bình thường, nếu như sáng hôm đó số đuôi của Akashi không tăng lên thành 21, nếu như sáng hôm đó cái đuôi thứ 30 không mọc... Và đi kèm theo đó, là sự khát máu và hiếu chiến của anh.

Thủ cấp không còn khiến anh thấy thỏa mãn, tiếng khóc than không còn làm anh thương cảm. Cái anh muốn, là máu tươi của quân địch nhuộm đỏ cỏ xanh, xương cốt quân địch chất chồng dưới sông sâu, sự phục tùng và run sợ lan khắp tám hướng.

...

- Này ngươi, ngươi biết chuyện gì đang xảy ra với Thành chủ, đúng chứ? Sao ngươi không nói ra? Hay chính ngươi mới là người làm hại ngài ấy?

[AkaKuro] Kitsune no aiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ