Chương VII

892 81 15
                                    

- Mớ đuôi này nặng quá đi mất.

Akashi gối đầu lên đầu gối lam hồ, lười biếng than vãn. Cậu nhẹ mân mê mái tóc ánh hoàng hôn, khẽ bật cười, nhưng ẩn trong đó lại có một tiếng thở dài. Thành chủ ngước mắt lên ngắm nhìn "phu nhân" của mình, dù là lần thứ bao nhiêu, thì vẻ đẹp của cậu cũng khiến anh mê mẩn không muốn rời mắt.

Kuroko hiện tại, tóc đã chấm thắt lưng, buông nhẹ trên bờ vai trần trắng tuyết. Đôi môi quen được âu yếm, lúc nào cũng mang sắc đỏ ngọt ngào. Đôi mắt trong như thu thủy, luôn chứa đựng bóng hình của anh trong sự dịu dàng và yêu thương.

Nhưng dù cho vẻ ngoài mang nét đẹp nữ tính, tính khảng khái cùng sự ương bướng khi xưa thì vẫn nguyên vẹn. Cậu vẫn là người duy nhất dám thẳng thắn tiếp chuyện anh, và cả, bông đùa anh.

- Thành chủ của tôi, ngài trở nên trẻ con rồi đó.

- Chắc chắn là vì Tetsuya của ta quá quyến rũ.

Anh nhướn người, đặt lên trán cậu một nụ hôn. Từng nụ hôn rơi xuống chậm rãi nơi cổ, bả vai, ngực... Cơ thể cậu run khẽ.

- Chiến thắng của ta trên chiến trường, tất cả là nhờ công của Tetsuya.

Anh hôn nơi lòng bàn tay cậu, dịu dàng mân mê làn da mềm mịn. Cơ thể cậu thả lỏng, đón nhận khoái cảm mà chỉ có anh có thể mang lại.

- Ta sẽ lấy sự thống nhất của toàn bộ bảy lãnh địa làm quà cho em.

...

Lam hồ ở bên cạnh Thành chủ đã được 3 năm.

Cậu trước kia, chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình lặng lẽ, như vầng nhật nguyệt hằng ngày mọc rồi lại lặn, không hề biến chuyển đổi thay. Nhưng mà, từ khi ở bên cạnh anh, cậu lại dùng khả năng của mình mà cùng anh giành lấy vinh quang, dùng chiến thắng trên chiến trường nuôi dưỡng tình yêu của hai người.

Có kẻ nói, cậu vì vinh hoa phú quý mà thay đổi. Cũng có kẻ nói, bản chất thật sự của mỗi người gặp thời là bộc lộ. Cậu nghĩ, có lẽ là cả hai. Cậu xem hạnh phúc của anh là hạnh phúc của mình, vậy chẳng phải, cậu giúp anh chính là lẽ dĩ nhiên. Mà cũng kể từ đó, không còn chiếc đuôi nào mọc ra nữa.

- Xong rồi...

Kuroko vươn người, chồng giấy tờ cao ngất vừa được xử lý xong. Cậu phải công nhận làm mấy việc này đúng là đau đầu, vậy mà Thành chủ có thể làm ngày này qua tháng nọ trong suốt bao nhiêu năm, đúng là đáng ngưỡng mộ.

Mayuzumi đứng bên cạnh sắp xếp phân loại lại tài liệu, đột nhiên tò mò một chuyện.

- Ngài không sợ mất Thành chủ vào tay người khác?

Cậu chống cằm, có hơi ngạc nhiên về câu hỏi đột ngột, nhưng vẫn nghiêm túc suy nghĩ. Đôi môi anh đào nở một nụ cười tự tin, tự tin đến nỗi có phần kiêu ngạo.

- Ta không nghĩ Thành chủ có thể rời bỏ ta.

Mayuzumi nghe vậy, cũng không có ý định phản bác, hay đúng hơn, không có gì để phản bác. Lam hồ bước ra cửa sổ, nhìn lên bầu trời. Một chú chim đến đậu lên tay cậu, cất tiếng hót như ca tụng nét đẹp của cậu.

[AkaKuro] Kitsune no aiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ