chap 32: Dư vị của nỗi đau (tt)

252 26 8
                                    

Heeyeon không đánh trả, cũng không xin tha mạng. Hyojin chỉ có thể nhìn lên trời, lặng lẽ đếm từng giây. Một, hai, ba, bốn... Trong lòng họ hiểu rõ rằng, nếu chị cả Seo muốn lấy mạng của Heeyeon thì sẽ lựa chọn dùng dao và súng. Còn sử dụng cách này... chẳng qua là để hả giận!

Khi Hyojin đếm đến năm nghìn hai trăm bốn mươi tám thì bọn đàn em của chị cả Seo mới kéo Heeyeon đến bãi cỏ, vứt trước mặt chị cả Seo.

"Mày có biết tại sao tao đánh mày không?" Chị cả Seo hỏi.

Heeyeon nói: "Đại tỷ, em không làm gì có lỗi với chị cả."

Chị cả Seo đập một bức ảnh vào mặt cô.

Bức ảnh rất đẹp, trên nền ánh mặt trời lúc hoàng hôn, Heeyeon mặc bộ vét đen quỳ trước một bia mộ ngọc trắng, tay lau bụi trên tấm bia, dưới chân đặt một bó cúc trắng thanh khiết. Đứng đằng sau cô là cảnh sát Vu, nước mắt rưng rưng.

Hyojin đi tới, nhặt tấm ảnh lên xem, cười nhạt: "Bức ảnh này ai chụp vậy? Kỹ thuật chụp ảnh rất khá, khi nào rảnh rỗi bảo hắn chụp cho em vài kiểu."

Lúc Hyojin nói, ánh mắt sắc lẹm liếc từng người một, tên lái xe của chị cả Seo quệt quệt mồ hôi tay vào quần có vẻ căng thẳng.

Chị cả Seo liếc mắt nhìn Hyojin, không để tâm đến cô, lại cúi xuống hỏi Heeyeon: "Mày và tên đó rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Mày có phải là nội ứng của cảnh sát không?"

Heeyeon nhìn đám người đang vây xung quanh cô, nghiến răng nói: "Đại tỷ, em đi theo chị bao nhiêu năm như vậy mà chị vẫn không tin em sao?"

Chị cả Seo tức giận đứng bật dậy, đạp một cái vào ngực Heeyeon, làm gãy hai chiếc xương sườn trên người cô.


"Cút! Từ hôm nay trở đi đừng nhìn mặt tao nữa!"

Hyojin trở dài, tiến đến đỡ Heeyeon dậy, từng bước từng bước rời khỏi biệt thự của chị cả Seo.

Heeyeon ôm ngực, hỏi hắn: "Sao em không đánh cho chị một trận?"


"Em đợi vết thương của chị lành rồi mới đánh!"


"Hyojin, chị chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với em, em có tin chị không?"


Hyojin nói: "Em tin!"


Heeyeon cười chua xót: Chị thực sự coi em như chị em ruột, chị muốn giúp em trở thành bà trùm thực sự của xã hội đen, chị muốn em thực hiện được ước mơ của mình..."


"Em hiểu!"

Lúc ấy, Hyojin chợt nhớ đến Junghwa. Hình như em ấy cũng từng nói với cô câu tương tự như thế: "Chị hãy tin em, tất cả những việc em làm đều là vì chị, em muốn nhanh chóng giúp chị trừ bỏ được Kỳ Dã, em muốn chị trở thành bà trùm thực sự của xã hội đen, em muốn chị có thể thực hiện được mơ ước của mình. Em muốn chị sống tốt..."

Nếu có thể, Hyojin muốn nói với Jung một câu: "Tôi tin! Tôi hiểu!"

-----------------------------

[CV][LEJUNG] [LONGFIC] HAI THẾ GIỚI - TWO WORLDSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ