Chap 31: Dư vị của nỗi đau

247 27 12
                                    

Đối với Hyojin mà nói, nửa năm không phải là dài, vì mới đó thôi mà hai tháng đã trôi qua. Hyojin vẫn tiếp tục cuộc sống thường ngày của mình: Giết người và bị người đuổi giết.


Tất nhiên là Hyojin nhớ cô, nhưng không phải là cảm giác đau đớn đến độ không muốn sống nữa, mà chỉ là một nỗi nhớ man mác, muốn biết cô sống có tốt không, có nhớ mình không, có vì mình mà rơi lệ không...

Đôi lúc Hyojin nằm trên giường, nhớ lại cơ thể cô, rồi bật dậy xối nước lạnh lên người, uống bia, rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Thì ra thất tình cũng không đau đớn như cô tưởng, càng không đến mức sống dở chết dở như khi Heeyeon cai thuốc phiện.

Nhịp tim cô vẫn rất bình thường, thỉnh thoảng có nhói đau một chút, nhưng vẫn có thể vượt qua!


Sau hơn hai tháng, xã hội đen bình lặng trở lại, cô và Heeyeon lại đến trung tâm thể hình. Mọi thứ dường như đã trở về như trước đây, ngày nào cũng như ngày nào trôi qua một cách nhàm chán. Heeyeon lại thay một cô gái khác, mà phải nói là ngày nào cũng đổi một cô.

Luyện quyền xong, Hyojin cầm chai bia đứng bên cửa sổ, vừa định uống cho đỡ khát thì một bóng hồng trong chiếc váy màu vàng đập vào mắt cô.

Chai bia trong tay cô rơi xuống, vỡ tan, nhưng cô không nhận ra điều ấy.

Tim cô bỗng loạn nhịp, người nóng bừng, ánh mắt cũng như cháy lên.

Hai tháng không gặp, Jung vẫn y như lần đầu tiên họ gặp nhau, mái tóc bay bay trong gió, chiếc váy dài dịu dàng tươi sáng, những cử chỉ, động tác của cô luôn toát lên vẻ mong manh, yếu đuối.


Buổi trưa hôm đó, cô cứ đứng ở cửa trung tâm thể hình, nhìn chăm chăm vào tờ giấy trên tay, tờ giấy khẽ lay động giữa những ngón tay cô...

Hyojin đứng trên tầng, ánh mắt không rời khỏi cô, cứ nhìn từ xa, giống như nhìn cầu vồng trên trời vậy.

"Chị đi trước đây, em cứ nhìn đi nhé!"

"Heeyeon unnie, chị bảo cô ấy đi đi, nói là em không ở đây nữa."

"Trốn tránh không giải quyết được việc gì đâu, ngày mai cô ta lại đến."

Hyojin cũng biết vậy, nhưng cô không biết phải nói gì, cợt nhả trêu chọc Jung vài câu, hỏi Jung có việc gì cần cô giúp hay thể hiện sự quan tâm: "Hai tháng nay em sống tốt không?"

Có ý nghĩa gì chứ?!

"Có thuốc không?"

Heeyeon đưa cho cô một điếu thuốc, giúp cô châm lửa.

"Nếu muốn cắt đứt thì kiên quyết một chút."

Hyojin hít một hơi thật sâu, rồi nhả ra, khói thuốc bay vào mắt cô, hơi cay cay.

"Để em ngắm nhìn thêm chút nữa..."

Không phải cô chần chừ do dự, mà cô biết rằng lần này cắt đứt rồi, sau này có lẽ không còn cơ hội gặp lại Jung nữa.

[CV][LEJUNG] [LONGFIC] HAI THẾ GIỚI - TWO WORLDSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ