Chap 2.

1K 67 2
                                    

______________

Sau khi xem phim xong thì cũng tầm 18h , cô và nhỏ lại thấy bụng trống rỗng nên đi ăn, cả 2 đến một quán ăn ven đường cùng thưởng thức. Đánh chén no nê thì cô và nhỏ đi dạo chợ đêm, tay xách nách mang vậy mà Song Ngư vẫn còn muốn mua nữa, nhỏ lại xem và lựa ,........Song Tử cạn lời với cô nàng Song Ngư luôn, cô chỉ nhìn thôi chứ không mua, chỉ vì nó không cần thiết..........

Khoảng 21h cô và nhỏ mới rời khỏi khu chợ đêm, Song Ngư thì bắt taxi về nhà , còn Song Tử cũng đón taxi về nhà của mình, khi đến đầu hẻm nhà thì xe taxi ngừng lại . Vì hẻm quá nhỏ xe vào không được , cô đành trả tiền rồi ra khỏi xe, cô thở dài xách đồ đi vào hẻm, đang đi được một đoạn thì bị một nhóm con trai chặn lại........

- Cô em đi đâu mà khuya vậy.....hả ? - một tên trong đám lại gần cô nói.

- Anh tránh ra.......nếu không tôi sẽ la lên đó - Song Tử nói, cô đang rất sợ, hơn ai hết cô hiểu giờ này hẻm này có ai đâu.

- Hahaha.......cô em đang đùa à , giờ này còn ai mà để em gọi hả - tên khác cười lớn rồi nói

- Các anh muốn gì đây hả ? - Song Tử hỏi một câu rất ư là dư thừa.

- Hahaha.......bọn bây trả lời cho cô em này nghe tụi mình muốn gì nào - Tên đầu tiên lại cười nói.

Hahahahaha.........

2 tên đằng sau không trả lời mà đứng cười hô hố, tên đứng trước đó mặt đen lại, hắn ta quay lại nhìn 2 tên điên đang cười.

" Bốp "

" Bốp "

Hắn ta tán lên đầu 2 tên kia rồi trừng mắt .......

- Tao kêu tụi bây nói chứ không kêu cười đâu  , đúng là ngu như heo mà - hắn ta mắng.

Song Tử định thừa cơ hội này chuồn đi, cô lùi khẽ vài bước và chạy......nhưng ai ngờ bọn chúng phát hiện liền đuổi theo, cô hớt ha hớt hãi chạy đến đầu hẻm, cũng lúc ấy bọn chúng vừa tới, tên đầu đám ấy nắm lấy được tay của cô, lúc ấy tim cô như ngừng đập.........

- Cô em không may mắn rồi....." Bốp "

- Dám làm bậy giữa đường vậy sao ?

- Mày là ai sao lại xen vào chuyện của tao hả ? - Tên bị đánh ấy tức giận nói.

- Mày không có quyền biết .

- Vậy tao sẽ cho mày thử mùi vị của nắm đấm.

Và một trận đánh nhau xảy ra sau đó, bọ chúng có ba người mà không đấu lại một mình chàng trai . Sau khi mấy tên đó chạy mất thì chàng trai mới lại chỗ Song Tử, thật sự thì anh chẳng muốn xen vào đâu nhưng chẳng hiểu sau anh lại bước xuống xe giúp cô nữa.........

- Cảm......ơn......anh là chàng trai lúc chiều đã giúp em, bây giờ anh lại cứu em nữa, cảm ơn anh nhiều lắm - Song Tử nhìn chàng trai cười tươi nói.

Chàng trai ấy nhíu mày nhìn cô, anh thật sự không nhớ là có gặp cô, từ chiều đến giờ anh luôn ở trong xe lấy gì mà giúp cô, anh chợt nhớ đến một người.........

- Cô lầm rồi .

Chàng trai ấy nói ngắn gọn rồi rời khỏi đó ngay lập tức, cô lẩm bẩm mãi ba từ " cô lầm rồi " , như vậy có nghĩ là sao, giọng nói và cả ngoại hình thì cô chắt rằng anh ta là người lúc chiều giúp cô, vậy mà tại sao anh ta nói vậy chứ...........

- Không thể hiểu được mà - Song Tử khẽ nói rồi nhanh chóng trở về nhà.

Hôm nay quả thật là một ngày trải nghiệm thú vị, nào là được thỏa sức đi chơi , rồi lại còn gặp chủ tịch của công ty Vương Khang đến 2 lần nữa chứ. Song Tử tắm gọi thay đồ ngủ rồi leo lên giường ngay, cô vẫn nhớ tới khuôn mặt của tên chủ tịch ấy, cứ như là 2 tính cách trái ngược vậy, lần đầu tiên thì dịu dàng, vừa nảy cô gặp lại thì lạnh lùng vô cùng, suy nghĩ vẩn vơ một lúc thì cô cũng nhắm mắt ngủ.  . .......

____________________

Về phía người nào đó..........

Một chàng trai với gương mặt đẹp trai nhưng không có một chút cảm xúc, chàng trai ấy đứng gần lang cang nhìn xuống dưới, 2 tay nắm chặt lại vào nhau..........

- Trên sân thượng mát quá há, vậy mà lâu nay anh không biết , hèn gì em rất thích lên đây - một chàng trai khác bước lại chỗ của chàng trai ấy nói

- Anh lên đây làm gì ? - chàng trai ấy nói.

- Thiên Yết này có cần phải như vậy không , anh biết ba không công bằng lắm nhưng đừng có như vậy mẹ sẽ buồn lắm - Thiên Bình khẽ nói.

- Anh thì tốt rồi , không cần anh xen vào chuyện của tôi - Thiên Yết lạnh lùng nói.

- * phù * thôi được anh không xen vào , nhưng anh muốn khuyên em là hãy nghĩ cho mẹ , suy nghĩ kỹ lại đi em trai của anh - Thiên Bình thở dài rồi nói.

Thiên Bình không biết phải nói gì nữa đành rời khỏi sân thượng, còn Thiên Yết lại một mình, anh nhắm mắt lại rồi mở ra , lúc này đây anh không thể suy nghĩ được điều gì nữa. Lại thêm một người nữa đã lầm lẫn anh và anh 2 , không có gì là lạ suốt bao năm qua anh vẫn thường vậy, anh rất muốn phẫu thật thay đổi gương mặt này , anh không muốn ai đó lại lầm anh với Thiên Bình, nhưng mẹ anh thì sao , bà không muốn thế ...........

- Tại sao.........

Thiên Yết ngồi tựa lưng vào lang cang, số phận của con người thật sự rất trớ trêu, cùng một mẹ sinh ra mà anh lúc nào cũng sống trong bóng tối, và mãi mãi cũng là cái bóng của anh 2. Hình bóng của cô gái ấy hiện lên trong tâm trí anh, một cô gái có vẻ tầm thường như cô ta lại được anh trai giúp đỡ, anh thật sự có chút không tin, mà chính anh cũng giúp cô gái tầm thường ấy............

" Khi nào em mới hiểu được sự quan tâm của anh đây hả em trai của anh "

Thiên Bình đứng núp ở một góc nhìn Thiên Yết, cậu biết rằng Thiên Yết đã phải chịu sự ghét bỏ của người cha ruột rất nhiều, nhưng cậu cũng đã cố gắng bù đắp . Vậy mà em của cậu không bao giờ hiểu, lúc nào Thiên Yết cũng lạnh lùng khi nói chuyện với cậu, Thiên Bình thở dài đi về phòng của mình..........

________________

Cho au ý kiến đê các nàng ........😅😅😅

Bình chọn luôn nhá.. ....😅😅

[ Song Tử - Thiên Yết ] Ta Là Tất Cả Của NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ