Chap 33.

440 26 12
                                    


ChloeNguyn655







________________





Sau khi Thiên Yết rời đi , thì cô cũng trở về nhà với hàng vạn câu hỏi được đề ra. Thật sự mà nói thì Thiên Bình thay đổi khá nhiều so với lúc cô mới gặp cậu , nhưng đến mức giả Thiên Yết thì có lẽ cậu đã hơi quá .


Mệt mỏi cô về phòng là lên giường nằm ngay, nhưng lại không thể ngừng suy nghĩ vẩn vơ. Phải mất khá lâu cô mới tạm quên anh , vậy mà hôm nay anh lại xuất hiện. Song Tử chợt nhớ đến cô gái khi ấy, Lạc Ngân chắc chắn là người biết rõ chuyện này.

Nghĩ là làm , cô liền bật dậy lục lọi tìm số điện thoại của công ty nhà cô ả, sau một lúc tìm kiếm thì cô đã có số và gọi đến công ty của Lạc Ngân, hỏi một lúc thì mới có số nhà riêng của cô ả. Phải gọi mất mấy lần thì đầu dây bên kia mới bắt máy, nhưng lại im lặng không một tiếng động.

- Cho hỏi có phải cô Lạc Ngân không ? - Song Tử.

Vẫn im lặng và thỉnh thoảng còn nghe được tiếng động của đồ vật va chạm nhau, Song Tử nhíu mày kiên nhẫn nghe tiếp.

* Xoảng *

Song Tử giật mình nhưng rồi nhanh chóng định thần lại , cô không biết bên kia làm gì mà đến nổi rơi cả đồ vật .

[- Cô có thôi đi không ? Đừng nghĩ mình là tiểu thư như lúc trước - Tiếng con trai ]

[ - Anh quá đáng lắm , dám cùng con đó vào khách sạn , anh xem tôi là gì kia chứ - tiếng con gái ]

Song Tử có thể nhận ra tiếng con gái ấy là Lạc Ngân , cho dù không hiểu họ đang nói gì nhưng cô cũng không thể tùy tiện nghe lén như vậy. Song Tử đành gác máy rồi gọi lại , lần này bắt rất nhanh.

[ - Alô , tôi Lạc Ngân , có gì cứ nói ]

- Lạc Ngân , tôi Song Tử đây - Cô nhỏ nhẹ nói

Bên kia im lặng một lúc , trông như đang suy nghĩ gì đấy rồi mới đáp.

[ - Tìm tôi có việc gì ? ]

- Không có gì đâu , chỉ là tôi muốn hỏi chuyện của 7 tháng trước , không biết cô có tiện nói tôi biết không ? - Song Tử hơi e dè hỏi

[ - À , cô muốn biết chuyện cô nhìn thấy trong hẻm nhỏ , tôi khuyên cô một câu nhé ]

- Cô cứ nói đi - Song Tử cảm thấy hơi bất an

[ - Những gì mắt mình nhìn thấy chưa chắc gì là thật, hãy dùng tim mình cảm nhận .......xin lỗi...... ]

Lạc Ngân nói rồi ngừng lại vài giây , cô ả nói xin lỗi cô , tuy rất khẽ nhưng cô vẫn có thể nghe được. Song Tử bối rối vô cùng , chẳng lẽ lời anh nói là thật , lẽ nào cô đã hiểu lầm anh suốt thời gian qua.

- Cảm ơn cô nhiều lắm - Song Tử nói giọng buồn

[ - Cô hãy dùng tim mình cảm nhận , chắc chắn cô sẽ biết sự thật, hãy nhớ đến ánh mắt ngày ấy nhìn cô , tôi nghĩ cô sẽ nhận ra , hẹn gặp cô vào một ngày không xa ]

[ Song Tử - Thiên Yết ] Ta Là Tất Cả Của NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ