Chap 25.

427 32 10
                                    

Tặng nàng

KaKa759

Đọc truyện vui vẻ nhé

__________________

- Em thích không ?

Thiên Bình mở lời hỏi cô, Song Tử quay người lại nhìn cậu rồi gật đầu. Ai mà không thích cơ chứ, quá trời đẹp kia mà......

- Anh có gì muốn nói với em - Song Tử vào vấn đề chính luôn.

- Thật ra sắp tới anh và Thiên Yết phải đến chỗ của một người cậu - Thiên Bình lên tiếng.

- Làm gì anh , vậy sao anh ấy không nói với em - Song Tử rất đỗi ngạc nhiên.

Tuy là cậu có từng nói cho cô nghe nhưng vẫn không kiềm nỗi sự ngạc nhiên, nếu cậu nói thế thì chắc là anh cũng biết. Chẳng lẽ anh giấu cô, mà sao phải giấu chứ.

Thiên Bình thấy biểu hiện của cô thì nhếch mép cười, cậu đang thể hiện đều gì đây.

- Vậy à....mà thôi đi, nếu Thiên Yết không nói với em thì thôi , anh sợ nó lại trách anh - Thiên Bình .

Song Tử lại thấy buồn, cô khẽ gật đầu rồi thở dài. Sao lại khó chịu tới vậy , đó là chuyện riêng của anh mà. Nhưng sao cô lại muốn biết, cô không muốn giữa cả 2 có bí mật.

- Và anh cũng rất yêu em, có lẽ là em không biết , từ lần đâu gặp em anh đã bị em cướp mất trái tim rồi, nhưng anh lại sợ để rồi trở thành người đến sau - Thiên Bình bỗng nhiên ôm eo cô từ phía sau.

Song Tử giật mình hơi đẩy ra, nhưng cậu lại ôm lại chặt hơn. Cô đang rất khó chịu, cô thấy có lỗi với tình yêu của cậu. Đã rất sợ cậu chính miệng nói ra, nhưng bây giờ cậu lại nói.

- Em không.....không thể đáp lại tình cảm của anh - Song Tử .

- Anh biết, nhưng anh vẫn còn cơ hội mà phải không ?

Thiên Bình lại tự mình nuôi nắn tia hy vọng, dẫu biết rằng nó rất nhỏ nhoi và thậm chí là không có. Cậu cố chấp quá , không chịu hiểu cho cô và cả những gì mà cô phải che đi.

Đứng giữa 2 người con trai , người dằn vặt nhất vẫn là người con gái như cô. Làm sao cô có thể khiến cậu hiểu ra, cô đã thuộc về Thiên Yết. Và trái tim cô không thể tiếp nhận cậu....

Bao nhiêu suy nghĩ vẫn không thốt được nên lời, nó vẫn nghẹn nơi cổ họng. Khó thốt ra quá, hiện tại Song Tử chỉ biết đứng im .

Thiên Bình thấy cô im lặng thì liền xoay người cô quay lại, rất nhanh chóng một nụ hôn được đặt lên môi nhỏ của cô. Song Tử khán cự nhưng cậu lại hôn mạnh bạo hơn nữa, nước mắt cô rơi trong uất ức.

Cô sợ cậu, sợ hơn bao giờ hết. Cô sợ cậu của hiện tại, Thiên Bình không còn như trước nữa rồi. Cậu đã thay đổi , nhưng tại sao cậu lại đối với cô như vậy.....

Thiên Yết thở gấp , đôi mắt nhìn 2 người trước mắt . Ngây người và cảm thấy lạc lõng , tim đau thắt. Rất khó chịu khi phải chứng kiến nó, người anh trai lại hôn bạn gái của mình.

Thật là khó có thể diễn tả được, anh nhanh chóng chạy lại đẩy Thiên Bình ra.

" Bốp "

- Anh có biết đó là bạn gái em không ? Sao anh lại làm vậy với em ấy ?

Thiên Yết tức giận nói, còn Thiên Bình bị anh đánh ngồi dưới đất nhếch mép cười đểu.

- Anh có quyền được tranh giành mà , dù sao em ấy cũng chưa là vợ em .

Thiên Yết thật không ngờ người anh trai của mình lại trở thành như vậy, một người hoàn toàn khác chứ không phải Thiên Bình. Anh tức giận túm lấy cổ áo của Thiên Bình, tay còn lại đấm vào mặt cậu thêm vài cái.

- Em ấy mãi mãi cũng là của em , anh đừng mong là có cơ hội giành.

Thiên Bình tức giận đẩy Thiên Yết ra, cậu đánh anh tới tấp. Song Tử đứng khóc thì nhìn thấy 2 anh em đánh nhau,  cô vội vả chạy lại can ngăn.

- Dừng lại đi.

Song Tử nhìn cả 2 nói.

Thiên Yết dừng tay, Thiên Bình cũng ngồi dậy. Trên mặt cả 2 chàng hoàng tử giờ bị vết thương chi chít, Song Tử đau lòng không thôi chạy lại đỡ anh. Lại làm một lần nữa cậu ghét Thiên Yết, một lần nữa cậu muốn giành lấy cô.

- Anh có sao không ? - Song Tử lo lắng hỏi .

- Anh không sao , em đừng sợ nữa .

Thiên Yết lau nước mắt cho cô rồi ôm vào lòng, thật sự mà nói anh vẫn còn đang tức lắm. Ai mà chịu đựng được bạn gái mình bị người khác cưỡng hôn kia chứ, lại lo lắng cho cô hơn. Vì Thiên Bình đã quá thay đổi..........

Thiên Bình nhìn anh và cô bằng ánh mắt vô hồn, đôi chân bước đi khỏi nơi đó. Đôi tay cậu vẫn đang nắm chặt, cậu vẫn chưa thua và chưa buông bỏ được cô.

" Anh sẽ không bỏ cuộc "

Thiên Yết thì cùng Song Tử ra xe về nhà, anh đưa cô về nhà cô. Trong xe , Song Tử ngồi nhìn thẳng phía trước với vẻ mặt buồn, Thiên Yết cũng nhận thấy vẻ mặt ấy nên hơi quay sang nhìn cô.

- Em sao vậy ?

- Không , em không sao .

Song Tử chỉ đáp khẽ rồi quay sang hướng khác, Thiên Yết lo lắm nhưng nếu cô đã không muốn nói thì anh không ép.

Về đến nhà , Song Tử kéo anh vào nhà thoa thuốc cho. Tuy buồn đấy, buồn vì anh che giấu cô đấy. Nhưng cô lại không thể bỏ mặt anh, Song Tử dùng thuốc thoa lên những vết thương.

Lòng Thiên Yết ấm lắm , ấm hơn bao giờ hết. Anh có cô là đã quá đủ rồi, một món quà mà trời ban tặng cho anh . Thiên Yết vòng tay ôm lấy Song Tử một cách bất ngờ, cô không phản khán gì nhưng nước mắt trực rơi.

- Sao lại khóc ? Có chuyện gì nói anh nghe - Thiên Yết khẽ hỏi

- Anh.....anh và Thiên Bình sắp đi đến chỗ cậu anh à.

Song Tử khẽ đáp lời anh, Thiên Yết hơi nhíu mày . Đến chỗ cậu sao , tại sao anh lại không biết thế.

- Ai nói em nghe ? Thiên Bình à.

- Ừm......thật không anh.

Cô đang níu kéo một chút hy vọng cuối cùng, rằng anh sẽ không rời đi và không che giấu cô điều gì nữa.

Thiên Yết hơi trầm tư suy nghĩ, anh thật sự không biết chuyện này. Nhưng anh phải làm cho rõ mọi chuyện, anh không để cô nhóc này buồn nữa.

__________________

Cho au ý kiến nha.....

[ Song Tử - Thiên Yết ] Ta Là Tất Cả Của NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ