Chap 26.

471 33 16
                                    

Meyuka_Hoshinata

KaKa759

Đọc truyện vui vẻ nhá 😊

_____________________

Sau một lúc im lặng thì Thiên Yết cũng ra về, anh bảo cô là hãy yên tâm . Anh sẽ luôn bên cô, sẽ không rời xa cô đâu.

Song Tử chấp nhận tin anh, cô không nghi ngờ nữa. Anh đã nói đến vậy rồi còn gì, nhưng tin anh có đúng hay không ?

Song Tử lại trở vào phòng với nhiều suy nghĩ, cô đang lo cho tương lai gần. Lại có một trực giác lạ về những chuyện sắp tới, chưa nghĩ lâu thì bụng cô réo lên .

Thế là cô lại phải mò xuống bếp tìm đồ ăn, cuộc sống quá đỗi rảnh rỗi khi không có con bạn thân. Haizzz nhắc tới con bạn thân mới nhớ, cô chẳng biết nhỏ khi nào mới về.

________________

Về phía Thiên Yết.....

Anh rời khỏi nhà cô thì liền quay về biệt thự của gia đình, anh muốn làm rõ việc này. Không thể để họ sắp đặc anh như vậy, bao nhiêu năm qua là quá đủ rồi.

Chiếc xe của anh vừa vào cổng thì xe của Thiên Bình cũng vào sau, Thiên Yết nhíu mày nhìn rồi bước ra khỏi xe. Chẳng phải Thiên Bình đã về lâu rồi sao , vậy sao lại về sau anh nữa.

Cậu cũng bước ra khỏi xe tươi cười nhìn anh, nụ cười này giả tạo quá . Thiên Bình đi lại chỗ em trai của mình, tay cậu đặc lên vai anh rồi thì thầm.

- Anh không thể chấp nhận thua em , lần này anh không thể nhường.

- Anh .....tùy anh , dù sao Song Tử vẫn là của em thôi .

Thiên Yết có chút bàng hoàng, nhưng nhanh chóng khôi phục lại. Anh lạnh giọng nói một cách chắc chắn, cậu nhếch môi rồi bước đi.

Thiên Yết nhíu mày rồi cũng đi vào theo, bên trong ông Nguyễn đã ngồi trên ghế sôfa. Dường như ông đã đợi cả 2 từ rất lâu, ông nhìn cả 2 rồi nhướng mắt ý bảo cậu và anh ngồi xuống.

- Trước tiên , ba có chuyện muốn hỏi con này Thiên Yết - Ông Nguyễn lên tiếng

- Ba cứ hỏi, nếu trả lời được con sẽ trả lời - Thiên Yết thản nhiên nói

- Con và cô nhóc kia yêu nhau thật sao ? - Ông Nguyễn

- Không lẽ là giả ?

Thiên Yết trả lời ông bằng một câu hỏi, ba anh có phải hỏi quá thừa hay không. Ông Nguyễn nhíu mày lộ rất nhiều nếp nhăn, rồi lại dãn ra tựa lưng vào ghế thở dài thật khẽ.

- Ba không quan tâm cả 2 yêu nhau thật hay giả, ba chỉ muốn nói con biết đừng quá mù quáng . Ba cho con thời hạn 3 ngày để cắt đứt mối quan hệ với cô nhóc đó, nếu không thì đừng trách ba.

Ông Nguyễn gằn giọng nói, ông thừa biết con ông đã rơi vào lưới tình. Và đã yêu cô nhóc kia rất nhiều, nhưng sao ông cho phép kia chứ.

Thiên Yết khó chịu ra mặt, anh còn chưa hỏi ông là vì sao phải đến nhà cậu của 2 anh em. Thế mà đã ra lệnh như thế rồi, muốn anh cắt đứt quan hệ với cô ư. Nằm mơ thì còn có thể đấy, Thiên Yết nhìn thẳng vào đôi mắt đầy tính toán kia.

- Con không làm được - Thiên Yết đáp gọn rồi đứng dậy.

- Con nghĩ nhà này có thể tùy tiện ra vào à , ba vẫn cho con 3 ngày , sau 3 ngày còn và anh con phải đến chỗ cậu ngay lập tức, ai khán lệnh xử theo gia pháp.

Ông Nguyễn phẫn nộ nói, cách cư xử của Thiên Yết làm ông không hài lòng. Ông lại nhìn sang Thiên Bình, cậu chỉ im lặng nhìn sự việc đang diễn ra. Nhận thấy sự khác lạ của đứa con trai trưởng, ông Nguyễn hơi nhíu mày.

Vì thường ngày cậu hay binh anh, hay nói giúp anh . Không những thế còn hay cãi lại ba mình để bảo vệ em trai, còn hôm nay lại ngồi im lặng.

Thiên Yết nhìn ba mình đầy tức giận rồi bước đi, trong lòng anh đang rất khó chịu.

- Con muốn mẹ con gặp chuyện hay sao, ta không ép con nữa , muốn sao thì tùy con vậy - ông Nguyễn nói

Thiên Yết hơi dừng bước khi nghe ba mình nói, liên quan đến mẹ thì chuyện này không còn đơn giản. Nhưng phải là chuyện gì , sao ba lại giấu anh.

- Tại sao lại liên quan đến mẹ ? - Thiên Yết vẫn không xoay người lại.

- Rồi ba sẽ cho con biết sau, điều con cần làm là chia tay với cô nhóc kia.

Ông Nguyễn nói một cách kiên định, ông dường như rất muốn anh chia tay với cô. Thiên Bình nghe vậy thì nhếch môi cười đểu, vậy thì tốt quá rồi , ba đã cho cậu cơ hội.

- Con cần thời gian .

Thiên Yết khẽ nói đầy mệt mỏi rồi rời đi, anh không quay đầu lại nhìn ba và cậu lần nào. Cảm giác lúc này mấy ai thấu cho anh , giữa mẹ và bạn gái anh chỉ có thể chọn một.

Lựa chọn là không thể, giá như có một lựa chọn thứ 3 thì tốt biết mấy. Nhưng mà đó chỉ là " giá như " mà thôi, Thiên Yết vào xe của mình rồi lái đi.

Thiên Bình và ba cậu ngồi đó nhìn theo, mỗi người một ánh mắt khác nhau . Cũng như mỗi người một suy nghĩ, cậu thì đang nghĩ cách cướp cô. Còn ông Nguyễn thì lại đang nghĩ cách bảo vệ mình và con trai.

- Thiên Bình hôm nay con sao vậy ? - Ông Nguyễn lên tiếng hỏi.

- Con không sao, có chuyện gì không ổn sao ba ? - Thiên Bình hơi nhíu mày hỏi lại ba mình.

- À không có gì, thôi con sắp xếp công việc đi, mọi thứ chuyển giao lại cho ba, vài ngày nữa là xuất phát - Ông Nguyễn nói rồi đứng lên - Mong con không làm ba thất vọng.

Ông nói rồi bước đi hướng về phía phòng sách, ông lại khẽ thở dài. Lần này xảy ra chuyện thật rồi, con trai lớn và con trai út của ông.

Thiên Bình thấy ba mình vừa đi thì lập tức đứng dậy, cậu vừa đi vừa gọi điện cho ai đó. Trông có vẻ rất thần bí, cậu vào xe rồi lái đi mất.

_________________

Cho au ý kiến nha ......

[ Song Tử - Thiên Yết ] Ta Là Tất Cả Của NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ