Chap 30.

421 23 11
                                    


ThoPhan844


Tặng bé yêu nhanh tay giật tem a ~~



________________________



Thời gian chẳng bao giờ là đủ để ta quên đi một người , nếu trong tim vẫn nhớ mãi hình bóng ấy. Yêu một người đã khó , và quên đi một người càng khó hơn ......

Chắc có lẽ đó là một thử thách lớn , để biết người đó chiếm trái tim ta đến bao giờ. Tự nhủ rằng mình sẽ có hạnh phúc khác, nhưng cũng chỉ là thay thế cho một hình bóng đã cũ.........

Nói đã quên nhưng chưa bao giờ là thật sự, liệu rằng có còn có thể yêu ai khác........

Sau khi tan sở , tôi lại bước đi trên con phố nhộn nhịp. Rất đông người qua lại, nhưng sao tôi cảm thấy mình lạc lõng.

Rất nhớ cái nắm tay ngày nào của anh, cảm giác lúc đó rất an toàn . Xen lẫn vào một chút ngại ngùng, và hạnh phúc đến lạ.

Kể từ ngày đó, tôi luôn vô tư cười đùa, nhưng cũng chỉ là giả tạo. Để mỗi khi đêm về tôi lại tự nhốt mình trong nỗi buồn, niềm xót xa khi cuộc tình bị đứt quãng.

- Anh sống tốt không ?

Tôi cũng chỉ có thể hỏi thầm như thế, vì tôi biết được mình không đủ can đảm để hỏi thẳng anh.

Và..........

Tôi cũng không biết mình đang cần gì ngay lúc này , vừa muốn yêu ai đó để quên anh . Vừa không muốn như thế .....

Nhiều lúc tôi muốn gặp anh để biết trái tim mình còn lệch nhịp vì anh không, nhưng đó chỉ là những thứ tôi muốn........mà lại không có can đảm thực hiện nó......

Ngốc quá có đúng không ?........

____________________

- Anh đừng nói nữa, em không tin đó là sự thật.

- Em có thể tự mình tìm hiểu sự thật, đến lúc đó có thể chứng minh được tất cả.

___________________

Một chàng trai có một gương mặt vốn điển trai, nay trở nên tiều tụy hẳn. Dường như đã có chuyện gì đó xảy ra với chàng trai, ắc hẳn phải trải qua một cú sốc hay nổi buồn nào đó.

Nhưng dù sao nó không làm bớt đi vẻ đẹp , đôi mắt buồn nhìn phía trước đôi chân vẫn cứ bước đi . Cái lạnh của mùa đông nơi này ngấm vào da thịt, như chàng trai cũng không màng tới.

Cảnh vật , mọi thứ vẫn như vậy nhưng lại thiếu một thứ gì đó . Nơi con hẻm quen thuộc bỗng chốc xa lạ, ngôi nhà ấm áp nay lại u ám và tẻ nhạt . Lòng chàng trai nhói lên, rất hận một người nhưng cũng cảm thấy tội nghiệp.

Chàng trai cúi đầu rồi quay lưng đi, lại tiếp tục bước đi trên con hẻm vắng.

- Anh nhất định sẽ tìm em .

Đôi môi khô khốc khẽ thốt ra một câu, và tất cả lại chìm vào yên lặng. Một sự im lặng đáng sợ, nhưng có lẽ vậy sẽ khiến người nào đó cảm thấy bình yên hơn.

Giữa đêm ở 2 nơi nhưng cùng chung một suy nghĩ, họ quan tâm tới một việc. Sợ cùng một chuyện ........

__________________

Sau một đêm mất ngủ vì có nhiều chuyện buồn , thì sáng sớm cô đã trở thành gấu trúc. Mặt mũi phờ phạt thấy rõ, nhanh chóng thay đồ và trang điểm nhẹ nhàng cô rời khỏi nhà.

Song Tử đờ người nhìn chàng trai đang đứng tựa người vào chiếc xe ôtô, không thể phủ nhận vẻ đẹp ấy của cậu. Nhưng cô nhanh chóng trở lại bình thường, nở một nụ cười nhẹ cô bước đến chỗ cậu.

- Bạch công tử, sao sáng sớm đã đến nhà của muội thế ? Hay là có ý đồ gì đây ?

Song tử buông lời trêu cậu, Bạch Dương lườm cô cái rồi mở cửa xe cho cô vào.

- Đến đây bắt muội làm người hầu cho ta - Bạch Dương đáp lời cô khi cô ngồi vào ghế.

Song Tử trừng mắt nhìn thì nhận được cái nụ cười đểu của ai kia, tức tối nhưng cô chẳng làm được gì .

Thật ra Bạch Dương chính là con trai duy nhất của nhà họ Lâm, chuyên về xuất khẩu mỹ phẩm làm đẹp. Cậu cũng từng là một cậu ấm chỉ biết ăn chơi, quậy phá vậy mà lại thay đổi sau 1 tuần. Hiện tại cậu đang giữ chức tổng giám đốc , giúp ba quản lý công ty.

Và cũng là cấp trên của cô , thế mà có khi nào mà cô sợ cậu đâu. Toàn là cậu nhịn cô hết lần này đến lần khác, nhưng cũng do cậu tự nguyện thôi.

- Hôm qua lại mất ngủ sao ? - Bạch Dương hỏi khi thấy gương mặt mệt mỏi của cô.

- Dạ , có nhiều công việc phải giải quyết gấp - Song Tử tùy ý đưa ra một lý do.

- Họ không nghe những gì anh dặn à , để anh nói với họ giảm bớt công việc cho em - Bạch Dương

- Ơ, thôi khỏi đâu anh , em làm được mà không có vấn đề gì đâu - Song Tử vội xua tay nói.

- Ừ.

Bạch Dương chỉ ậm ừ cho qua , nhưng thật chất cậu chẳng để tâm đến lời cô nói.

Cậu lo lắng cho cô hơn cả một người bạn, nó không phải tình anh em . Mà chính là tình yêu.........

Nhưng cậu thừa biết mình sẽ không có cơ hội , và cả không muốn cô khó xử . Chỉ cần cô luôn cười, cậu sẽ theo sau lưng , bảo vệ cô cho đến khi người đó xuất hiện.......

Chiếc xe dừng lại tại một nhà hàng sang trọng, Song Tử thoáng giật mình. Chẳng phải Bạch Dương đưa cô đến công ty sao, vậy mà lại đến đây làm gì . Trong khi gần trễ giờ làm việc mất rồi, cô định hỏi thì cậu liền mở cửa bước ra.

Cậu mở cửa cho cô rồi nở nụ cười tươi, cúi thấp người thì thầm gì đó vào tai cô. Song Tử cũng hơi cười rồi gật đầu, cả 2cùng nắm tay nhau đi vào trong.

Ở rất gần đấy , có một chàng trai đang rất đau. Tay nắm chặt thành đấm rồi lại buông lỏng , ánh mắt dáy lên sự tuyệt vọng. Và cố gắng chấn an mình rằng là nhìn nhầm, người con gái đó không phải là cô.

Vào bên trong , khung cảnh sang trọng và không kém phần tinh tế đập ngay vào mắt cô. Song Tử nghĩ thầm , cả tháng lương của cô chỉ bằng một buổi ăn nhỏ ở đây.

Nhân viên phục vụ bước ra tiếp đón cậu , dẫn cả 2 vào một căn phòng vip. Chữ vip vàng in rõ trên cánh cửa khiến cô suýt không đứng vững, tự dặn lòng là không thể tỏ ra quá bất ngờ  . Nếu như thế sẽ mất mặt lắm, nhưng cô sợ tới mức tay rịn mồ hôi lạnh.

- Hãy thả lỏng cơ thể đi ? Em đừng cứng nhắc quá .

Bạch Dương nắm lấy tay cô nói, cậu còn nháy mắt tinh nghịch làm cho cô đỡ phần nào cảm giác lo sợ. Song Tử cười nhẹ nhìn cậu, cô dường như thoải mái hơn chút.

__________________

Cho au ý kiến nhá 😊😊

[ Song Tử - Thiên Yết ] Ta Là Tất Cả Của NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ