Chap 4. Lầm lẫn

756 55 2
                                    


________________

Khoảng 23h30.........

Khi một số người đã chìm vào giấc ngủ sâu, mọi vật chở nên yên bình và tĩnh lặng. Ngoài đường giờ này cũng chỉ còn vài người qua lại, còn những con hẻm thì hoàn toàn vắng vẻ, ánh đèn hiu hắc tạo nên một phong cảnh âm u........

Tiếng bước chân dồn dập giữa đêm khuya, cứ như đang rượt đuổi nhau, hòa vào tiếng bước chân là những nhịp thở đứt quãng........

" Xoẹt "

Một ánh sáng lóe lên và một dòng máu đỏ tươi chảy ra, một chàng trai bị thương nhưng vẫn cố gắng chạy, đằng sau đó là một đám người hung hăng cằm theo những con dao và kiếm nhật. Họ vẫn chạy như thế một bên đuổi và một bên chạy, đến khi chàng trai kiệt sức, chàng trai núp vào một góc điều chỉnh lại nhịp thở. Mồ hôi lẫn vào những giọt máu, mặt chàng trai cũng xanh dần........

- Suỵt ! Đi theo tôi .

___________

Song Tử loay hoay không biết làm gì , cô chợt nhớ ra điều gì đó thì vội vàng rời khỏi phòng. Một lúc sau khi quay lại thì trên tay cô là một hộp sơ cứu, và một thao nước, cô lôi chàng trai nằm trên nền nhà rồi cởi từng nút áo ra. Cô lau người chàng trai cẩn thận rồi sơ cứu và băng bó lại cho chàng trai.....

Điều mà cô không hiểu là tại sao cậu đường đường là chủ tịch của công ty Vương Khang , vậy tại sao cậu lại bị đuổi bắt. Giờ cô mới để ý cậu mặc toàn màu đen, cô thở dài nếu mà lúc này không phải vô tình cô giật mình thức giấc và đi dạo trong vườn thì sẽ không cứu được cậu rồi. Song Tử băng vết thương cho cậu xong thì đi lấy một cái áo sơ mi của ba cô cho cậu, Song Tử đỡ Thiên Bình lên giường nằm......

Chính cô cũng không biết rằng là mình đã lầm, người con trai đang bị thương và nằm đó chính là Thiên Yết . Ngay cả lúc ngất đi với đôi mắt nhắm nghiền ấy cũng thấy rất lạnh lùng rồi, nhưng cô thì hoàn toàn không thấy vậy. Song Tử ngồi xuống cạnh anh cô đưa tay sờ trán của anh, thấy anh không sao thì cô yên tâm rồi.......và cũng chính vì vậy mà cô ngủ quên bên cạnh anh lúc nào chẳng hay.........

Sáng hôm sau.........

Ánh nắng chói chang xuyên qua ô cửa sổ, mặt trời đã lên cao như vậy mà cô cũng chưa thức, cũng chỉ vì cô đang nằm trong vòng tay ai kia. Nên hơi ấm ấy làm cô không muốn tỉnh giấc, còn cánh tay của Thiên Yết thì ôm lấy Song Tử trong vô thức, nhìn cả 2 cứ như là vợ chồng vậy.........

Cái gì thì cũng phải có kẻ thứ ba , chứ không có cái nào mà được hoàn hảo, đó là tiếng chuông cửa vang lên in ổi , nhưng vẫn không ăn nhầm gì với 2 con người đang ngủ trên phòng kia. Người bên dưới nổi điên và lấy chìa khóa mở cửa vào luôn, đầu của người bên dưới đó bốc khói nghi ngút đi lên thẳng phòng ngủ......

" Cạch "

* Trừng mắt *

* Ngạc nhiên *

* Mặt đỏ *

Người ấy không ai khác đó chính là Song Ngư, nhỏ thấy vậy thì ngại ngùng bỏ ra ngoài luôn. Nhưng khi ra tới ngoài thì bỗng nhiên nghĩ ra cái gì đó liền vào trong lại, nhỏ lấy điện thoại ra chụp vài tấm cho Song Tử và Thiên Bình. Vì nhỏ nghĩ tên trên giường là Thiên Bình, cười một cái đầy nguy hiểm rồi nhỏ đi ra ngoài.

Một lúc sau.......

" khụ "........khụ ........

Song Tử giật mình thức dậy, cô mở mắt ra nhìn xung quanh và chợt nhớ ra chuyện gì đó, cô nhìn sang bên cạnh thì mới ngỡ ngàng. Hoảng hốt cô bật ngồi dậy tim bỗng nhiên loạn nhịp, mặt cô cũng đỏ dần nhưng thấy ai kia ho thì cô lúng túng liền vuốt lưng, tay cô cảm thấy ướt ướt và khi đưa lên xem cô giật mình. Là máu của anh dính trên tay cô, Song Tử chồm người lên nhìn bên kia thì thấy máu đã loang ra áo sơ mi .

- Bình tĩnh .......Song Tử bình tĩnh lại.......à lấy hộp sơ cứu - Song Tử lẩm bẩm rồi bước xuống giường.

Cô lấy băng và bắt đầu sơ cứu vết thương cho anh, cô làm rất rành rọt và băng lại cho anh rất tỉ mỉ . Ánh mắt ấy mở ra một cách khó khăn, đôi mắt lạnh lùng nhìn khuôn mặt đang lo lắng của cô. Một cảm giác ấm áp xông thẳng vào trái tim băng giá của anh, bỗng nhiên ánh mắt của cô lại chạm ánh mắt của anh, nụ cười tươi trên khuôn mặt cô xuất hiện.

- Thiên Bình anh tĩnh rồi sao ?

Câu hỏi của cô làm sự ấm áp nhất thời trong tim ai đó biến mất, thay vào đó là sự hụt hẫng và tức giận không rõ lý do. Chẳng phải lâu nay anh đều bị nhầm với anh trai của anh sao, vậy tại sao lần này khác hẳn những lần trước, tại sao lại hụt hẫng chứ.

- Cô lầm rồi.

Anh khẽ nói rồi cười chế giễu mình, đôi mắt anh nhắm hờ , hiện tại anh vừa mệt vì kiệt sức và vừa thấy khó chịu.

- Cô lầm rồi........cô lầm rồi......hở......sao mà quen quá vậy nà - Song Tử lẩm bẩm lại 3 từ được phát ra từ ai đó.

Và cô chợt nhớ đến lúc Thiên Bình cứu cô, cậu cũng nói 3 từ đó , đến bây giờ cô vẫn không hiểu ý cậu là gì, mà phải nói đúng hơn là không hiểu ý của anh.

Cô lắc đầu rồi lấy hộp sơ cứu đi ra khỏi phòng, vừa đi cô vừa lẩm bẩm 3 từ của anh . Cô vẫn đang tìm hiểu ý của cái câu ngắn gọn ấy, đến tới phòng khách cô giật mình làm rơi luôn cái hộp sơ cứu, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên.

- Song Ngư sao bà lại ở đây ? - Song Tử hỏi.

- Đến đây cùng bà đi làm - Song Ngư thản nhiên nói.

- Vào nhà tui lâu chưa ? - Song Tử đang lo lắng nhỏ sẽ thấy.

- Vừa đủ thấy tất cả mọi chuyện - Song Ngư đáp một cách thẳng thắng

- Hả......cái gì .....bà......bà......thấy hết rồi sao ?

Song Tử lấp bắp hỏi lại, cô đang rung cầm cập lo sợ, cô nhìn Song Ngư bằng ánh mắt đáng thương.

- Không những thấy mà có cả hình nữa cơ , bà ghê nha mới đây mà 2 người tiến nhanh vậy á - Song Ngư nhìn cô bạn rồi trêu đùa

- Ngư yêu dấu , bà đừng nói chuyện này cho ba mẹ tôi nghe nha, nếu không ba tui đuổi ra khỏi nhà luôn á - Song Tử chạy lại ôm lấy Song Ngư nói

- Thôi được rồi , tui không cho họ thấy đâu, nhưng bà phải kể cho tui biết là sao 2 người lại ngủ cùng giường như vậy - Song Ngư

Song Tử gật đầu chấp thuận, không chần trừ cô kể toàn bộ cho nhỏ nghe............

_____________

Cho au ý kiến nha.......😊😊😊

Nhớ bình chọn cho au luôn nha.......😊😊😊

[ Song Tử - Thiên Yết ] Ta Là Tất Cả Của NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ