Chap 1

23.3K 1K 260
                                    

Nobita bước chân chạy uỳnh uỵch, toàn mặt vẫn lấm lem nước mắt như mọi khi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nobita bước chân chạy uỳnh uỵch, toàn mặt vẫn lấm lem nước mắt như mọi khi. Chỉ có lúc bị Jaian bắt nạt mới hành ra tình trạng khổ sở đến mức vậy. Tuy rằng, nguyên nhân chủ yếu thường là do tên bạo chúa to xác, ngang ngược kia chèn ép, thế nhưng mọi chuyện xảy ra lần này hoàn toàn không phải vậy. Chính là... cậu bị thất tình rồi.

- Dora... emon... Do... raemon...

Lấy tay quệt quệt hàng nước mắt, lại sợ bản thân kìm nén không nổi muốn òa khóc, Nobita cứ thế lảo đảo, nhào tới thút thít với ai đó hiện đang thư thản ăn bánh rán, uống trà. Cậu hậm hực xị mặt, bước qua vò vò mái tóc xanh đến rối, Doraemon cư nhiên bỏ cốc xuống nhìn lấy biểu cảm đáng thương, bất giác chỉ tỏ ra thái độ không mấy quan tâm rồi hừ lạnh. Hắn quả thực không phải vô tâm, chẳng qua ngày nào cũng mệt mỏi đối mặt với tình cảnh lặp đi lặp lại này, khiến bản thân một mực phát chán thôi.

- Sao cậu quá đáng vậy? Hức... bạn bè như cái gì ấy.

Nobita sụt sùi, chán nản bỏ đi giữa chừng liền bị hắn kéo lại dò hỏi. Ôm ôm một chút dỗ dành.

- Rồi rồi, đừng có giận. Cậu khóc lóc lại vì bị tên côn đồ kia bắt nạt nữa phải không? - Doraemon vuốt ve ngọn tóc, hơi nghiêng đầu ngửi lấy hương thơm từ cậu tỏa ra.

- Không... hức... không có.

- Ủa, vậy lí do là gì? - Hắn kinh ngạc nhìn cậu. Bởi lẽ suy nghĩ Nobita của hắn bị Jaian ức hiếp là hoàn toàn sai lệch rồi.

- Tớ... tớ bị... bị Shizuka từ chối, cô ấy đã từ chối tình cảm của tớ mất rồi. Hức... tớ... tớ thực sự không chịu nổi.

Vừa nói vừa khóc nấc, Nobita rốt cuộc cũng chịu mở lời giải đáp. Có điều, phản ứng của tên tóc xanh đó khiến cậu thực muốn bổ nhào ra để tẩn hắn một trận. Ai đời thấy bạn bè mình bị thất tình, khuôn mặt lại rạng rỡ, sung sướng tới độ vô duyên vậy, chẳng phải là quá đáng lắm sao? Đi cười trên nỗi khổ của người ta.

- Cậu bị điên hả? Tớ đang khổ tâm như thế mà còn cười được.

- Hở? Cái này... ý tớ là muốn cậu vui lên thôi. Chứ cũng xụ mặt theo cậu vậy thì buồn sẽ càng buồn thêm. Đúng không?

Doraemon tỏa ra nụ cười ấm, chăm chú quan sát lấy phản ứng của Nobita đại ngố. Rốt cuộc ai đó liền ngốc ngốc gật đầu, thành ra cái suy nghĩ gian manh của hắn cũng không bị phát hiện. Nói thật là, bản thân này cũng là thích cậu lâu lắm rồi, ngay từ lúc hắn chui ra khỏi ngăn hộc bàn, rồi cư nhiên thấy được khuôn mặt ngố dễ thương, khả ái, khiến cho tim hắn bất giác lệch nhịp.

Mà nhắc tới Shizuka hắn cũng chẳng phải ghét, thú thực còn nhận ra cô ấy rất tốt bụng. Tuy nhiên, người mà hắn một mực thích điên cuồng lại có tình cảm đặc biệt đối với Shizuka. Cũng vì lẽ đó mà việc ghen tuông của hắn quả thật đã xảy ra không ít lần, đương nhiên khi ấy bản thân là sẽ sử dụng bảo bối để can thiệp. Có điều, với tình trạng hiện tại như vậy chắc là không cần nữa.

- Rồi, rồi, mau nín đi, chắc chắn tương lai cậu sẽ gặp được người khác tốt hơn. Vả lại tớ thấy Shizuka chẳng hề hợp với cậu đâu, cô ấy luôn thông minh, chăm chỉ, tốt bụng vậy, còn đối với cậu thì... haizz... thật không cân xứng chút nào hết.

- Cậu... sao cậu dám chê bai tớ?! Cậu biết rõ là tớ thích Shizuka lâu như vậy, không muốn an ủi nữa thì thôi, đừng có mà đổ thêm dầu vào lửa! - Nobita ngay lập tức giận sôi máu, đoạn nói xong cũng liền mạch bỏ xuống dưới nhà luôn.

Trong phòng hẵn nhiên còn một mình Doraemon nghệt mặt. Hắn chỉ vô tình buộc miệng nói tiếng lòng, thực không nghĩ tới hậu quả là Nobita sẽ giận mình. Nhưng tên đó ngốc nghếch lắm, lại rất mau quên chuyện nữa, chắc chỉ sau vài ngày là sẽ tha thứ cho hắn. Bất quá, nghĩ là nghĩ, hiện thực là hiện thực, Doraemon đã bị Nobita bỏ bơ gần một tuần, tính đến hôm nay đã là tròn 6 ngày rồi.

- Nobita!

- Cái gì? - Cậu hờ hững đáp hắn.

- Còn cái gì. Chẳng phải tớ đã xin lỗi rồi sao. Cậu rốt cuộc không định tha thứ cho tớ?

- ...

- Nobita.

- Tớ phải gửi món đồ này giúp mẹ. Dừng chuyện đi.

- Gửi đồ? Vậy cậu muốn mượn cánh cửa thần kì hay chong chóng tre không? Tớ có thể...

- Không cần đâu.

Nobita bỏ ngoài tai những lời nói của hắn, một mạch rời nhà đi vẫn ôm trọn suy nghĩ, rằng Doraemon rất quá đáng. Lúc đó cậu rõ ràng đã bị Shizuka từ chối, lòng đương nhiên tổn thương không nhỏ, vậy mà bị lời nói của hắn công kích khiến cho tâm tình bị đè nén. Muốn được tha thứ nhanh chóng đâu có dễ vậy. Tốt nhất vẫn là phải bỏ bơ thêm vài tuần.

***

- Nobita! Em lại đi học muộn nữa hả? Mau ra phía ngoài cửa lớp đứng cho tôi. Đến hết tiết.

Cô giáo thẳng tay chỉ cậu ra hành lang, rồi lại liếc mắt cảnh báo toàn bộ học sinh trong lớp, rõ là muốn đe dọa từng đứa cho thấm.

- Mà nhắc thêm cho các em, ai vi phạm lỗi này nữa sẽ phải ở lại cuối giờ để trực nhật. Giờ thì mau lấy sách vở ra học bài mới.

Lời cô giáo tuyên bố mặc nhiên không một ai dám đả động, cũng chỉ biết chăm chú bắt đầu nghe bài giảng từ cô đọc. Nobita đứng phạt phía ngoài cửa chưa đầy nửa tiếng đã cảm thấy chân mình muốn mềm nhũn, bởi lẽ sau khi lên cấp hai bản thân cậu đã bỏ được cái thói ngủ dậy muộn, suy ra cũng là vì một mình Shizuka. Ấy vậy mà cái tên đáng ghét Dekisugi đó lại thi vào cùng một trường với cậu, lại còn chung một lớp luôn. Đáng lí với thành tích học tập cao thủ vậy, cậu ta nên thi vào những trường cấp hai có tiếng tăm, nhưng chẳng hiểu vì nguyên do gì lại khiến tên đó liền quyết định thi đỗ vào trường này.

Chắc chắn cậu ta là có ý với Shizuka nên mới cố tình làm thế. Cái tên địch thủ đáng ghét suốt từ hồi cấp một đó, rốt cuộc tránh đi cũng không được.

Hết chap 1~

[Dekisugi x Nobita x Doraemon] Ai dám giành cậu?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ