Một năm trước...
Lâu rồi Khuê mới được nghỉ một ngày đúng nghĩa. Nàng mệt mỏi ngả lưng trên chiếc giường quen thuộc. Như chợt nhớ ra điều gì đó nàng ngồi bật dậy và nói "sky".
Nàng bắt taxi đến một nơi quen thuộc nằm trong một góc nhỏ của đường Hoàng Hoa Thám. Biển hiệu màu gỗ " Sky Book " hiện lên trước mặt. Nàng nhoẻn miệng cười thật tươi rồi bước vào. Đúng. Nàng định dành cả ngày hôm nay để đi lựa sách. Với Khuê, sách chính là cuộc sống là một phần không thể thiếu. Rảo bước nhanh tới sạp ngôn tình lướt nhanh trên giá nàng đã tìm thấy tựa " vẫn mãi yêu em ". Khuê là thế. Luôn là một cô nàng mê tiểu thuyết, luôn là một cô gái đắm chìm trong thế giới mơ mộng đầy sắc hồng. Đây là cuốn mà cô đã phải mong ngóng từ rất lâu trước đó . Lấy vội cuốn truyện nàng vui mừng mà không may đã đâm sầm vào cô.
- Á!
Khuê đưa tay lên xoa trán mà không quên hỏi thăm người đối diện...- Bạn có sao không?
Lúc này cô mới định hình lại sau cú va chạm rất chi là " có duyên " đó. Cô ngẩng cao mặt và khẽ mỉm cười :
- Ồ không sao. Mình...
Đang nói cô bỗng khựng lại vì ngạc nhiên :
- Ơ, Khuê. Em làm gì ở đây ? ( câu hỏi của tổng rất chi là... )
- Dạ, Hương à. Chị không sao chứ. Em vô ý quá. Ôi. Đầu chị sưng rồi kìa , em xin lỗi chị qua quán Chum bên cạnh đợi em một chút. Em đi mua thuốc rồi quay lại liền.Khuê bối rối gãi đầu đáp rồi chạy nhanh khỏi cửa hàng. Lúc này Hương mới đưa tay lên trán xoa vào vết thương và khẽ kêu "A". Nhanh sau đó. Cô cúi xuống nhặt quyển truyện mà Khuê làm rớt xuống sàn. Cô thầm nghĩ gặp được Khuê ở đây ắt hẳn là cái duyên. Cô vốn chỉ định đi qua tìm thêm một số cuốn về kĩ năng cuộc sống. Rồi thế nào mà cô lại bước chân qua rạp ngôn tình - quầy sách mà cô cho là nó " sấm sét sến- sến nhất mọi thời đại ". Nghĩ đến đó đôi môi không tự chủ bất giác nhoẻn miệng cười.
***** Tại Chum Coffee...
- A đây rồi. Chị đợi em lâu không ?
- À không sao chị vừa mới ngồi thôi, em uống gì?Vừa hỏi Hương vừa đưa tay lên lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Khuê. Khuê hơi bất ngờ về hành động đó. Tim nàng như vừa trệch đi một nhịp. Khẽ đỏ mặt nàng trả lời :
- Cho em một macciatto được rồi.Hương mỉm cười, gọi phục vụ. Lúc này nàng mới nhớ đến vết thương trên trán cô.
- Hương. Cúi đầu xuống đây.Hương hơi cúi , đôi mắt nhìn thwo từng cử chỉ của nàng. Nàng khẽ xoa nhẹ vào phần trán hơi sưng sau đó lấy gạc băng lại cho cô. Cô khẽ ngẩng lên nhìn nàng. Chao ôi! Bây giờ cô mới nhìn kĩ nàng ở một cự li gần đến thế. Đôi mắt nâu to tròn, gò má cao đầy kiêu sa, đôi môi cong đầy quyến rũ. Nàng đẹp. Rất đẹp.
- Xong rồi đấy ạ!
Lúc này Hương mới như vừa bừng tỉnh. Cô mỉm cười nhẹ nhàng nhưng tim lại đập liên hồi.- chị nhớ uống thuốc với đắp đầy đủ nha
- hì chị bị nhẹ thôi mà
- chị nói thế nào í , đến em còn cảm thấy đau mà. Chị lại còn bị sưng một cục chà bá thế kia...
- À mà em đi đứng cẩn thận chứ. Cứ ôm khư khư quyển sách mà chạy vậy. May mà va vào chị, nhỡ va vào người khác có lẽ phải đền ốm í chứ. Hahaaa....
Nói rồi Hương cười một tràng dài để Khuê ngồi ngại tím mặt.- đấy nói mới nhớ. Thôi chết rồi. Sách của em. Chị đợi em một lát em quay lại liền.
- Ơ này chị...***********
Cả nhà cho mình ý kiến với ạ
Yêy thương
BẠN ĐANG ĐỌC
[HươngKhuê] Bớt yêu một chút
FanficTình yêu luôn có lúc đắng lúc ngọt. Phải xa nhau người ta mới biết mình yêu người kia thế nào. Truyện kể về tình yêu của Hương và Khuê đúng như " trong đắng có ngọt "