- Đau em...
Lúc này Hương mới giật mình bỏ tay ra khỏi cổ tay của Khuê :
- Ôi meow. Em đau nhiều không ? Chị xin...Khuê rướn người hôn nhẹ vào môi cô thì thầm nói :
- Đừng nói câu xin lỗi nữa. Em không có nhiều lỗi cho chị xin thế đâu...Khuê nói rồi cả hai bỗng bật cười. Hương ôn nhu xoa phần tay đang bị tấy đỏ của Khuê :
- Em... đau nhiều không ?Khuê chẳng nói, chỉ khẽ gật đầu. Hương đưa bàn tay ấy của Khuê lên áp vào má mình rồi khẽ hôn nhẹ lên đó. Vì hành động đó mà Khuê khẽ đỏ mặt làm Hương bật cười. Hương gượng dậy định đi lấy túi chườm cho nàng :
- Chị đi đâu?
- Chị lấy túi chườm cho meow...
- Chị nằm đi em tự lấy được.
- Nhưng chị muốn chăm sóc em như kiểu " soái ca " í. Chẳng phải em thích soái ca lắm mà...
- Chọc em hoài à...Khuê nũng nịu đứng lên đi về phía tủ thuốc. Nàng mở tủ lấy một túi chườm rồi mang về chỗ giường Hương đang nằm.
- Đây chị đền bù em đi...Như này hả. Nói rồi Hương hôn cái chóc vào má nàng. Nàng khẽ đỏ mặt thẹn và hờn yêu cô :
- Lại chọc em, chị không có thương em...
Hương mỉm cười vì độ trẻ con của Khuê. Đây mới chính là người con gái mà cô yêu. Người con gái luôn mỉm cười và lúc nào cũng làm nũng với cô. " Chị yêu em ". Cô nói nhẹ rồi lấy túi đá chườm cổ tay cho nàng. Cả hai mỉm cười hạnh phúc. Nàng gục đầu vào cô dụi dụi vào ngực cô tận hưởng mùi hương mà nàng luôn nhớ...
- Dẻo mỏ...
- Với em thôi...Nàng lấy tay còn lại mâm mê gò má đang ửng đỏ vì sốt của cô. Ngập ngừng rồi nàng cũng nói :
- Hương này, sao hôm qua chị lại nói chia tay...
- ưm... chị thấy bên chị em không được hạnh phúc . Chị thấy bên chị em không vui. Chị thấy mình chẳng giống như những soái ca trong những câu chuyện mà em vẫn kể cho chị. Chị nghĩ xa chị em sẽ có được hạnh phúc trọn vẹn hơn...- Đồ ngốc...
Khuê sụt sùi rồi gõ nhẹ vào đầu Hương. Khuê nói tiếp :- Chị chỉ vì lí do đó mà chị đẩy em ra à...
- Ừmm...
- Ngốc thật mà. Những anh chàng đó chỉ là trong truyện thôi mà. Em chẳng mong tìm được một người như thế. Hơn nữa em lại có một " soái tỷ " ở đây rồi mà. Lần sau chị không được nói như thế nữa đấy nhé. Nhớ chưa. Bee ngố !- Hì tuân lệnh meow phu nhân nạ...
- Hôm qua chị dầm mưa về sao không thay quần áo. Lỡ bị làm sao thì chị tính thế nào ?- Thì bị ốm rồi nè...
Nói rồi Hương chu môi làm nũng.
- Cho đáng đời chị. HứKhuê vờ hờn dỗi...
- Meow hông có thương bee...
Hương nói bằng giọng nam pha bắc để làm nũng làm Khuê ngại ngùng :
- Chịiiiii.... chọc em hoài à....
Hương kéo Khuê vào lòng. Nhẹ nhàng hôn lên tóc cô rồi kéo xuống. Đôi môi cô cũng tìm đến đôi môi quyến rũ mà cô vẫn luôn mong nhớ. Hai đôi môi quấn lấy nhau nhẹ nhàng. Họ trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào. Nhẹ nhàng mà chẳng dồn dập...
Dứt đôi môi của nàng cô khẽ mỉm cười. Xiết chặt vòng tay cô hôn lên tóc nàng và nói " sẽ không buông tay em... một lần nào nữa "Cô ôm vào eo nàng. Gối đầu vào đùi nàng rồi lim dim ngủ. Cả hai mỉm cười...
Hạnh phúc... đơn giản chỉ thế thôi... đơn giản chỉ là những chiếc xiết tay nhẹ. Đơn giản chỉ là hai con tim hòa chung một nhịp...
*********
Mình chẳng biết viết cảnh thân mật nên nghe hơi lủng củng. Mọi người thông cảm nha hihi
Yêu thương...
BẠN ĐANG ĐỌC
[HươngKhuê] Bớt yêu một chút
FanficTình yêu luôn có lúc đắng lúc ngọt. Phải xa nhau người ta mới biết mình yêu người kia thế nào. Truyện kể về tình yêu của Hương và Khuê đúng như " trong đắng có ngọt "