Hiện tại....
Hương bước thật chậm, với tay mở cánh cửa một cách thật nặng nề bước vào nhà. Thực chất lúc này cô chẳng hề muốn bước chân vào căn nhà ấy. Căn nhà này cis biểt bao kỉ niệm của cô và Khuê. Cố nhanh chân lết vào phòng ngủ cô ngã uỵch xuống giường và thiếp đi. Có lẽ cô đã quá mệt mỏi lại cùng với việc dầm mưa kia....... Sáng hôm sau.
" Xin lỗi em mà xin lỗi em mà người anh thương ... "
Điện thoại Hương vang lên kéo cô ra khỏi giấc ngủ. Cố gắng với tay lấy chiếc điện thoại :- Alo... em.... nghe... Hương thều thào trả lời.
- Lô... Phải em không vậy. Ngủ mãi vậy cô 9h rồi đấy
Mẫu hậu nói như muốn hét vào điện thoại- Em mệt, có chuyện gì thế chị ?
- À chị có cái này cho cô. Đợi chị 10 phút chị qua liền à...
Nói rồi Hà tắt máy. Hương mệt mỏi thả điện thoại xuống giường và tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Lúc sau Hà tới. Đang định đưa tay bấm chuông thì cô thấy cửa nhà không đóng. Nhẹ tay mở cửa bước vào.
- Hương à, Hương ơi, đâu rồi .
Không thấy Hương lên tiếng.
- Ong chúa đâu không mau mau mà ra thỉnh an mẫu hậu đi à...Vẫn không thấy lên tiếng. Cô dự có điều chẳng lành. Hà thả chiếc túi xách xuống sofa rồi nhanh chân bước vào phòng ngủ. Thấy Hương vẫn đang say giấc Hà như tá hỏa lên
- Dồi ôi giờ còn ngủ hả má. Làm con lo muốn xỉu. Trộm nó khênh hết đồ nhà má rồi kìa.Nghe tiếng hét thất thanh của Hà Hương khẽ giật mình. Lười biếng khẽ mở đôi mi coi cố nói với chị một câu :
- Chị tới lâu chưa ?
Đang định chống tay ngồi dậy nhưng cô nhanh chóng đổ rầm xuống giường. Thấy vậy Hà liền chạy lại đỡ cô lo lắng :
- Trời em bị sao vậy. Sao mà trán nóng thế. Mà cái giường ẩm thế này ( nước mưa do quần áo ướt nha =)))) ). Nằm xuống đợi chị một lát.Đỡ Hương nằm xuống giường Hà nhanh chóng vào nhà tắm sấp chiếc khăn ướt đặt lên trán cô. Cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại Hà reo lên " Vì em yếu đuối muôn đời em vẫn yếu đuối..."
- Alo chồng à gọi em chi vậy
- Hey ! Vợ yêu đang phương trời nao.
- Huong' house nạ chồng. Tính qua đưa cho con bé bức tranh thằng bé tặng Hương. Thế mà tới nơi thấy nó ốm quá chừng.
- Con bé ốm hả. Hay vợ gọi Khuê chăm sóc hộ được không. Chồng thấy 2 đứa cũng thân nên chắc Khuê nó không ngại đâu.
- Vợ làm được mà.
- Không phải. Í là giờ chồng vừa thấy chị Nguyệt gọi điện bảo phải bay Phú Quốc liền nè. Giờ đón Subeo không có được...
- Gì vậy trời về còn chưa được 2 ngày mà, bộ lại đi nữa hả.
- Ừm ck cũng có muốn đâu, tại bên PNJ nói gọi phải ra chụp cho BST mới í hic...
- Ờ chứ giờ biết sao. Thôi ck đi đi không lại không kịp. Tí vk đón con sau. Mà đi miết về mà không đền cho tôi là tôi cho đi luôn nạ.
Hà nựng Hằng...- Dạ. Tuân lệnh vợ. Mà vk gọi luôn cho Khuê rồi đón con đi há kẻo thằng bé lại đợi.
- Ok. Bye ck. Đi cẩn thận.Nói rồi Hà gác máy. Ngó sang thấy Hương vẫn đang miên man. Hà liền nhấc máy gọi cho Khuê.
- Alo. Meow hả, dậy chưa em...
- Dạ chị ạ. Em nghe đây..
Giọng Khuê cũng khàn đặc vì khóc nhiều.
- Lại được cả cô cũng ốm đấy à ?
- Dạ đâu có. À mà chị Hằng cũng ốm nữa hả chị ?Khuê ngơ ngác hỏi.
- Phủi phui cái miệng mèo của cô. Chị Hằng vừa đi công tác rồi. Gớm. Người yêu cô ốm chứ ai ?
- Người yêu á chị ? Ai thế ?
Ngơ ngác lần hai...- Cái Hương đấy. Cô làm gì mà nó lăn ra sốt đùng đùng thế này ?
- Chị nói chị Phạm Hương bị ốm á ?
- Chứ còn ai nữa hả. Mà bộ cô không biết luôn à. Mà thôi cô qua đây luôn đi nhé. Chị giờ phải đi đón Subeo đây. Đaika đi Phú Quốc rồi. Thế nhé.Nói rồi Hà cúp máy luôn. Khuê chẳng kịp ú ớ thêm điều gì nữa. Chị Hà nói Hương ốm sao. Chẳng phải tối qua Hương còn đang rất khỏe mạnh sao. " Đi mưa ". Nàng sực tỉnh thốt lên. Nàng phân vân không dám tới đó. Nàng sợ nhìn thấy cô nàng lại mềm lòng. Nàng sợ nhìn thấy cô nàng lại ích kỉ mà không để cho cô đi. Nàng sợ nhìn thấy cô mà nàng lại yếu đuối ôm chầm lấy cô mất. Nhưng Hương đang ốm chị Hà lại phải về. Nàng phải làm sao ? Nàng khẽ thầm nói , với tay lát chiếc áo khoác bước ra khỏi nhà " Cho em được quan tâm chị, nốt lần này thôi nhé"
***********
Cảm ơn các bạn đã đón đọc truyện của mít nhé. Các bạn cho mít í kiến để truyện hoàn thiện hơn nha 😍😍😍😍😍
BẠN ĐANG ĐỌC
[HươngKhuê] Bớt yêu một chút
FanficTình yêu luôn có lúc đắng lúc ngọt. Phải xa nhau người ta mới biết mình yêu người kia thế nào. Truyện kể về tình yêu của Hương và Khuê đúng như " trong đắng có ngọt "