Chap 8: Sao chị lại ở đây

747 54 2
                                    


....... Cánh cửa mở ra...
- Ô Khuê à. Đến sớm ghê ha !

- Dạ. Thỉnh an mẫu hậu ạ. Em cũng đang rảnh nên đến luôn. À nói mới nhớ. Hôm nào chị rảnh thì nháy em nha em qua đưa cho Subeo ít bánh ạ.

- Ầy cô lại mua bánh cho Beo nữa hả. Cô toàn chiều nó hoài.

- Hì hôm trước em về nhà mẹ có làm nên em mang về một ít cho thằng bé. Lần này vị khác không biết thằng bé có thích không ?

- Gớm nó ăn riết í cô ơi. Tôi với chị Hằng phải nịnh mãi Beo nó mới chịu ăn cơm đấy.

Khuê và Hà Hồ đang nói chuyện vui vẻ bỗng có tiếng chân bước vào.

- Ơn giời nàng đến rồi. Hơi bị cao su đó nha Hương !

- Hì Mẫu Hậu tha tội. Tại kẹt xe quá trời mà. Hi Khuê...

  Hương bước vào nháy mắt chào Khuê. Còn nàng vẫn đang há hốc vì không tin vào mắt mình. Vâng. Người bước vào căn phòng không ai khác đó chính là Phạm Hương. Người mà nàng đã nghĩ rằng mình không được gặp trong bốn tháng tới. Khuê dường như vẫn chưa thể định hình được. Nàng lắp bắp :

- Chị...
- Sao nào ?

Hương lại nháy mắt tinh nghịch với Khuê lần nữa.

- Ơ hai cái đứa này. Tụi bay không nhìn thấy chị còn đứng đây nữa hả ?

- Bóng đèn sáng nhất Vịnh Bắc Bộ đang rực một góc. Sao mà không thấy ạ Hehe

Hương trêu Hà Hồ. Cả ba người bật cười rồi ngồi nói chuyện vui vẻ. Bỗng chị Nguyệt bước vào...

  - oh. Ba đứa đến rồi hả. Ba đứa đọc kĩ hợp đồng rồi chứ. .
- Dạ. Chị...

- Ừm. Do lỗi của chương trình. Chị xin lỗi ba đứa khách sạn chỉ còn có hai hòng vip thôi.

- Chậc chậc. Ca này căng à nha.
Hà Hồ thốt lên.

- Thôi thì kính lão đắc thọ vậy. Em ở với Khuê cũng được còn Mẫu Hậu mời người ngự phòng bên

- Nè. Tui lớn chứ tui không có già nha. Lão chi mà lão vậy trời. À Khuê. Cô thấy thế nào ?
Hà Hồ lên tiếng.

- em thì thế nào cũng được ạ. Cứ vậy đi chị

- Ui may quá. Cảm ơn ba đứa nha. Chị cũng áu náy lắm hic hic...
Chị Nguyêtj dụi mắt dả vờ sụt sịt làm tất cả đều bật cười. Hương bỗng lên tiếng :

- Chị mà áy náy thì chuộc tội với tụi em bằng một chầu bia đi hehe

- ok. Tưởng gì. Chuyện nhỏ nạ...

Cả bốn người cười lớn rồi nói về chuyện chương trình. Một lúc sau cả ba kéo vali về phòng.

" ting... Ting... Ting... " Tiếng thang máy vang lên. Hà Hồ kéo vali ra khỏi vài quay lại chào hạ cô em của mình. Cô còn không quên tinh nghịch trêu Khuê :

- Nè Khuê ở trên đó mà Hương nó có bức chi quá sức thì xuống đây với Mẫu Hậu nha con. Mẫu hậu thương nạ...

Hà Hồ cười lớn bước vào trong để Khuê đứng đó ngại đỏ cả mặt. Hương nhìn nàng chỉ biết mỉm cười. Yêu nhau lâu rồi nhưng nàng luôn e thẹn và ngại ngùng làm cô càng muốn ôm lấy mà che chở.

" Ting... Ting... Ting " Tiếng thang máy vang lên lần hai dừng ở tầng 8. Khuê nhanh chân bước tới cửa phòng. Chợt nhớ ra điều gì đó nàng quay lại thang máy thì đã thấy Hương đang khệ nện kéo hai chiếc vali- là của nàng và cô.

  - Ơ là chị xách cho em à ?
Hương thả vali ra lấy tay cốc nhẹ lên trán nàng :
- Cứ như trẻ con í...
Nói rồi Hương mỉm cười. Khuê khẽ nhăn mặt roò cũng cười xoà. Mở cửa bước vào phòng nàng reo lên một cách thích thú rồi nhanh chân chạy lại giường đổ nhào người xuống đó. Hương chỉ biết mỉm cười và lăc đầu. Con mèo nhỏ của cô quá dễ thương. Thấy Hương cứ đứng cửa rồi cười mỉm Khuê liền ngồi dậy chạy lại kéo tay Hương nằm xuống giường :

  - chị lại đây...

Theo đà kéo Hương bị ngã nhào xuống. Không hẹn mà gặp cả hai quay đầu vào nhau. Mặt đối mặt. Thật gần. Theo đà ngã môi Hương khẽ chạm vào môi Khuê. Nàng dường như còn nghe thấy cả hơi thở của cô. Khẽ đỏ mặt. Khuê ngồi bật dậy nhanh chân chạy vào nhà tắm nói vọng ra :

- Em đi tắm trước....

***************

Các bạn cho mình í kiến với ạ. Mấy nay thi xong nhưng lại đang làm pp để thuyết trình nên bận quá. Nay đi học về với ngồi viết được. Mọi người thông cảm cho mình nha. Yêu thương cả nhà 😘😘😘😘😘

[HươngKhuê] Bớt yêu một chútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ