Nếu một ngày nào đó, khi băng Mũ Rơm gặp lại băng Heart.
Luffy bị cảm, chỉ động chân động tay một xí là cô đã muốn xỉu ngay lập tức. Chopper lo lắng nhắc nhở cô nằm nghỉ, và tin tưởng giáo cho Law nhiệm vụ canh chừng Luffy mà không để ý rằng anh ta đang vô cùng khoái chí.
Đợi băng Mũ Rơm đi kiếm thức ăn, Law cười nhạt, anh tiến lại gần Luffy và ngồi đè lên cô. Mặt Luffy đỏ ửng vì cảm, đôi mắt lờ đờ mệt mỏi, không một chút phản kháng nhìn Law.
- Torao? Sao thế?
- Em có muốn nhanh hết bệnh không Luffy?
- Tất nhiên rồi, tôi ghét uống thuốc lắm!
Cô nhăn mặt.
- Anh có cách chữa bệnh hay hơn, không cần phải uống thuốc đâu!
- Thật sao? Chỉ tôi nhé.
Nghe đến đó, sắc mặt của anh hồng lên thấy rõ, khuôn mặt đầy ý cười.
- Như em muốn!
Sau ngày hôm đó, khi nhóm Mũ Rơm đã về, Luffy đã chờ họ từ lâu, trông cô khoẻ mạnh chứ không có vẻ gì là bị bệnh.
- Cậu hết bệnh rồi sao Luffy?
- Ờ. Nhờ Torao đó! Shi shi shi!
Trong một khắc, tất cả thành viên trong nhóm Mũ Rơm (trừ Chopper) đều ngửi thấy mùi nguy hiểm.
Trong khi đó...
- Thuyền trưởng! Anh bị lây bệnh của Mũ Rơm sao?
Bepo ngạc nhiên hỏi.
Law nằm trên giường, đắp chăn kín mít, mặt hồng hào đầy vẻ thoả mãn, anh đáp.
- Đồ ngốc, đây là 'cảm tình yêu' đó!
BẠN ĐANG ĐỌC
⸢OP⸥ Khi Luffy Là Con Gái
FanfictionSẽ ra sao nếu Luffy là con gái? Và cuộc gặp gỡ với vô vàn soái ca! *Gồm nhiều mẩu truyện ngắn xoay quanh Luffy!