Chương 5: Giải độc.

1.7K 88 6
                                    

Cô Lăng Nguyệt do đã đọc truyện Y Thủ Che Thiên nên biết rõ độ mặt dày của tên Hàn Như Liệt trên đường truy thê, nếu lúc trước cảm thấy thú vị thì hiện tại nàng vô cùng đau đầu muốn chết. 

Cô Lăng Nguyệt cảm thấy hiệu ứng bươm bướm này cũng quá cường đại đi, liếc mắt nhìn tên nào đó cười tà về phía mình, chân mày không khỏi giật giật:  Huynh đài, ngươi muốn ta bị nữ chủ thương nhớ sao?

Hàn Như Liệt nhìn thấy Cô Lăng Nguyệt giận mà không thể phát càng cảm thấy vui vẻ, càng được nước lấn tới ở trước mặt mọi người bày ra dáng vẻ "thâm tình" đối với Cô Lăng Nguyệt.

"Nương tử, vi phu biết nàng rất đau ta!" Hàn Như Liệt bỡn cợt cười, thuận tay kéo Cô Lăng Nguyệt vào lòng. Lần này Cô Lăng Nguyệt cũng không phản kháng,  nhìn hắn chằm chằm, nói khẽ bên tai hắn: " Đùa đủ chưa?"

Hàn Như Liệt híp mắt cười, vén tóc mai của Cô Lăng Nguyệt: " Đương nhiên là...không rồi."

Cô Lăng Nguyệt tức hộc máu, nhịn không được đưa tay véo mạnh hông Hàn Như Liệt cho hả dạ.

Bên hông truyền cảm giác đau xót, trên mặt Hàn Như Liệt không chút thay đổi nhìn Cô Lăng Nguyệt tựa như con mèo xù lông. Nhìn Hàn Như Liệt vẫn không chút biến sắc, Cô Lăng Nguyệt càng dùng sức mà không quan tâm ánh nhìn của mọi người ở đây, hai người ôm ấp nhỏ giọng nói chuyện  khiến họ tưởng  rằng quan hệ giữa hai người thật đúng không đơn giản, cho dù không phải là vợ chồng, thì cũng là tình nhân.

Tô Dự đứng nhìn Cô Lăng Nguyệt cảm thấy có chút mất mát, nhưng không có thương tâm. Bởi hắn đã gặp một người con gái vô cùng đặc biệt, từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, trong lòng hắn đã khắc sâu hình bóng ấy. Người đó chính là Mộ Chỉ Ly.

Cùng lúc đó đứng một bên nhìn cảnh người thân mật Mộ Chỉ Ly cảm thấy gai mắt, chính bản thân nàng ta cũng không hiểu sao lại khó chịu đối với Cô Lăng Nguyệt. một người mới gặp lần đầu như vậy.

Thiên Nhi ở trong Thiên sát Cổ giới cảm nhận được tâm tình biến hóa của Mộ Chỉ Ly, nghi hoặc hỏi: " Chỉ Ly, sao thế?"

" Chẳng hiểu sao ta lại nhìn cô gái kia không hợp mắt. " Mộ Chỉ Ly lạnh nhạt nói, trực giác nói cho nàng rằng người con gái kia sẽ đoạt thứ gì đó rất quan trọng đối với nàng.

Thiên Nhi nghe lời Mộ Chỉ Ly nói vậy, ánh mắt tập trung quan sát Cô Lăng Nguyệt đang đứng trong lòng Hàn Như Liệt: " Mặc dù không biết tại sao ngươi lại có ý nghĩ đó, chẳng qua ta khuyên ngươi tạm thời đừng va chạm với nàng ta."

" Thiên Nhi, ngươi phát hiện ra cái gì a?" Mộ Chỉ Ly nghe vậy, chân mày khẽ nhíu lại. 

" Tuổi còn nhỏ mà đã đạt đến đỉnh cảnh Ngự Thiên Cảnh, nếu ta đoán không sai rất nhanh nàng ta liền tiến vào Lăng Thiên Cảnh. Cô gái đó không đơn giản đâu."

Cái gì? Mộ Chỉ Ly âm thầm kinh ngạc, càng quyết định đề phòng Cô Lăng Nguyệt. Nếu Cô Lăng Nguyệt dám đối đầu với nàng, nàng tuyệt không cho nàng ta sống.

Cô Lăng Nguyệt hoàn toàn không hay biết ý định của Mộ Chỉ Ly, mà dù biết nàng cũng chỉ cười ha ha vài tiếng. Từ khi xuyên đến nơi này, nàng sớm biết tương lai Mộ Chỉ Ly sẽ không tha cho mình.

[ Y thủ che thiên ĐN] Ngạo thế khuynh thiên-Huỳnh ThắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ