Chương 11: Trù Đái và Hàm Quang kiếm

1.1K 81 0
                                    

Mặc dù Cô Lăng Nguyệt biết từng giây ở trong này đều quý giá thế nhưng nàng vẫn không có dự định đi rời khỏi, mà sờ cằm nghiền ngẫm nhìn con đường dưới chân mình.

" Lăng Nguyệt, ngươi phát hiện ra điều gì à?"

" Phụng Linh, cấu trúc chỗ này giống một thứ mà chúng ta đã gặp sao?" Cô Lăng Nguyệt nhíu mày nói.

" Ngươi nói thế ta mới thấy nơi này nhìn quen quen."

Thế là hai người liền trầm mặc ngẫm nghĩ, vài phút đồng hồ vừa trôi qua cả hai liền giật bắn người đồng thanh nói.

" Bức tranh do Khổng Chu vẽ!"x2

Đó là một bức tranh cổ kẹp trong Tiêu Dao Thoái Pháp -vũ kỹ thân pháp mà Cô Lăng Nguyệt tìm thấy trong một pho tượng do Phụng Linh đập nát khi xé rách không gian đến Thiên  Huyền Đại Lục. Khi Cô Lăng Nguyệt mở ra xem thì phát hiện trong đó có một bản vẽ còn viết một cái tên ở góc phải Khổng Chu. Khi đó bọn nàng nhìn không ra song cảm thấy nếu đã đặt trong quyển sách vũ kỹ kỳ diệu như vậy thì chắc có huyền cơ gì.

Cô Lăng Nguyệt không khỏi cảm thán, nhiều năm trôi như vậy ngay lúc bọn họ cho rằng tờ giấy có bức tranh kia chẳng qua là do chủ nhân trước vô tình bỏ vào thì phát hiện ra bí mật của nó.

" Nếu những gì được vẽ trong bức tranh là thật thì như vậy...Thấy rồi! Nó ở trên đầu ngươi kìa!"Phụng Linh kích động nhìn một lỗ cực nhỏ trên trần nhà.

Nghe Phụng Linh nói vậy, Cô Lăng Nguyệt nhìn lên trần nhà, sau lại đưa mắt nhìn bức tường phía tay trái. Nhìn kĩ một hồi liền phát hiện cũng có một lỗ nhỏ trên tường, Cô Lăng Nguyệt xuất ra hai cây ngân châm bị thiên lực bao phủ rồi phóng về hai cái lỗ nhỏ.

" Rắc!" 

Theo âm thanh này vang lên, dưới chân nàng xuất hiện một khe hở có chiều dài hơn hai tấc, bề rộng thì chưa tới một tấc. Cô Lăng Nguyệt cúi người cầm lấy thứ đặt bên trong.

Phụng Linh nhìn hai món đồ Cô Lăng Nguyệt lấy ra, nhìn một hồi, khó hiểu nói: " Một dãy lụa màu lam nhạt cùng một cái chuôi kiếm có hai đầu, nhìn thì rất đẹp nhưng...chẳng thực dụng gì cả?"

Phụng Linh vừa dứt lời, dãy lụa trong tay Cô Lăng Nguyệt lập tức động đậy, đánh bay Phụng Linh một cái. 

" Dãy lụa chết bầm kia! Dám ra tay với tỷ." Phụng Linh từ trên đất bật dậy bay tới, hận không thể xé nát dãy lụa uốn éo quanh người Cô Lăng Nguyệt, động tác hệt như là làm nũng.

Từ lúc nhìn thấy dãy lụa xinh đẹp tựa làm từ thủy tinh Cô Lăng Nguyệt đã thích rồi, hiện tại biết nó có linh tính lại càng yêu thích không thôi. Chẳng qua khi nhìn Phụng Linh tức đến phát hỏa bên cạnh, liền thu liễm phần yêu thích này nghiêm túc hỏi: " Ngươi tên là gì?"

Dựa vào tri thức của Cô Lăng Nguyệt, nàng liền biết dãy lụa này là một linh bảo, chỉ là cụ thể là linh bảo gì gì thì phải nghiên cứu một phen mới biết được.

Dãy lụa quấn quýt Cô Lăng Nguyệt vài cái liền rời khỏi nàng, uốn lượn thân mình tạo thành chữ cho Cô Lăng Nguyệt đọc.

"Trù Đái!? Quả nhiên là một cái tên tầm thường." Phụng Linh làm ra vẻ rất ghét bỏ nó.

Trú Đái bị Phụng Linh nói như vậy, tức giận lao tới đánh Phụng Linh nhưng không thành công dù sao Phụng Linh cũng là thần thú, ban nãy bị Trù Đái đánh trúng là do lơ là.

[ Y thủ che thiên ĐN] Ngạo thế khuynh thiên-Huỳnh ThắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ