Hôm nay, Cô Lăng Nguyệt cùng mọi người không ra ngoài săn giết yêu thú như mọi khi, mà tiếp tục ở trong phòng tu luyện, lúc trước mỗi ngày săn giết, hiện tại yên tĩnh tu luyện với bọn họ cũng có chỗ tốt, dù sao như vậy cũng khiến tu vi của bọn họ thêm vững chắc.
Mà Hiên Viên Dật cho bọn hắn một tin tức tốt, đêm qua hắn vậy mà đột phá! Đạt đến Cực Thành Cảnh. Đối với bọn họ mà nói đây chắc chắn là một tin tức tốt, mặc dù sớm biết Cô Lăng Nguyệt đã là Cực Thành Cảnh đỉnh phong giờ lại tăng thêm một Cực Thành cảnh như vậy phần thắng của bọn họ tăng thêm vài phần, bất quá bọn hắn cũng không đi ra ngoài.
Bọn người Tôn Vương Bình dàn hàng ngang đứng chờ ngoài cổng thành, thời gian trôi qua cũng không phát hiện tung tích của đám người Cô Lăng Nguyệt, xem ra hôm nay bọn họ không đi ra.
Chờ suốt mấy ngày liền khiến cho sự nhẫn nại của Tôn Vương Bình ma sát không ít, sắc mặt hắn không tốt đẹp mở miệng hỏi Từ Lôi có phải bọn người Cô Lăng Nguyệt nhìn ra cái gì không?
Từ Lôi cũng hoang mang không dám chắc nhưng hắn là kẻ thông minh, cho nên dùng lời lẽ của mình dỗ ngọt Tôn Vương Bình.
Nghe lời Từ Lôi nói, sắc mặt Tôn Vương Bình mới khá lên vài phần, chỉ là trong mắt tràn đầy hung ác cùng ngoan tuyệt, quyết định không để bọn họ sống sót để hả cơn giận này.
Đám người Tôn Vương Bình thịnh nộ, mà bên đám người Cô Lăng Nguyệt thật ung dung nhẹ nhõm, nhất là Hiên Viên Dật, sau khi đột phá lên Cực Thành Cảnh hắn mới biết Cực Thành Cảnh cùng Lăng Thiên Cảnh đỉnh phong có bao nhiêu chênh lệch, loại lực lượng này làm cho hắn tăng cường không ít tin tưởng, bất quá mỗi khi nhìn về phía Cô Lăng Nguyệt người mạnh hơn hắn nhưng ba cấp trong lòng không tránh khỏi tia áp lực.
Này cũng dễ hiểu thôi, bởi vì đã đạt đến Cực Thành Cảnh cho nên Hiên Viên Dật biết rõ Cô Lăng Nguyệt chiến đấu từ trước đến giờ chưa bao giờ dùng hết toàn lực, hắn tự hỏi nếu nàng sử dụng thực lực thật sự sẽ mạnh đến mức nào?
Cô Lăng Nguyệt không để ý đến ánh mắt của Hiên Viên Dật mà mở miệng lạnh nhạt thông báo với mọi người: " Bọn họ tìm tới cửa rồi!"
Cô Lăng Nguyệt vừa dứt lời thì Thiên Nhi cũng đã nhận ra mà nhanh chóng tri thông cho Mộ Chỉ Ly.
Đối với lời của Cô Lăng Nguyệt đương nhiên không có ai hoài nghi, chẳng qua Nguyễn Ngọc Hành nhịn không được nói: ""Không nghĩ tới bọn hắn thiếu kiên nhẫn như vậy, có lẽ ở ngoài thành đợi không ít thời gian a". Tuy khóe miệng của Nguyễn Ngọc Hành kéo ra vẻ tươi cười, nhưng trong mắt lại tràn ngập tia hung ác.Dường như bọn hắn xem họ dễ bắt nạt như vậy, bất luận là đám người Hoàng Húc Lỗi hay đám người đang ở cửa ra vào, những người này đều muốn vào lấy đồ vật nhưng lại không xem thực lực của bọn họ như thế nào?
"Đến rồi cũng tốt, dù sao ta cũng không thích phải chịu uất ức, muốn chính diện đọ sức một lần, để cho bọn hắn biết rõ chúng ta cũng không phải dễ trêu chọc".Cao Chính Thanh vỗ bàn nói, bản thân hắn chính là một người tục tằng, cho nên luôn dùng nắm đấm để giải quyết hết thảy vấn đề.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Y thủ che thiên ĐN] Ngạo thế khuynh thiên-Huỳnh Thắm
General FictionChỉ vì một sai lầm của Địa Phủ khiến cho một cô gái đang ở độ tuổi thanh xuân liền bị treo! Vì bù đắp sai lầm mà cho cô có một cuộc sống mới ở dị giới! Cũng từ đây thế giới của Y Thủ che thiên bị thay đổi!