Chap 10

1.8K 31 2
                                    

Episode 10: Confession...!

Episode’s statement: Run...run...run...run to your love!

Dưới bầu trời xanh thẳm, những đám mây trắng muốt nối tiếp nhau bồng bềnh trôi dạt về nơi cuối trời. Những tán cây rộng lớn vươn mình trước không gian bao la. Những đồng cỏ xanh mướt một màu của mùa xuân ấm áp hơn đang hiện hữu. TaeYeon ở đó nhìn những cánh bướm bay chập chờn. Chúng bay thành vòng tròn xoay quanh nhau theo một nhịp điệu rõ rệt. Đôi mắt cô gái trẻ nheo lại, ánh nắng sớm xiên qua kẽ lá khơi gợi những ký ức dường như muốn lãng quên.

Đã vài tuần trôi qua từ buổi tối hôm đó, TaeYeon vẫn không tài nào có thể thôi nghĩ về nó. Cô không biết mình tại sao lại bỏ chạy, cô cứ mải miết chạy để lại Jessica trong màn đêm ấy. Ngày hôm đó những con gió thổi thật mạnh, hất tung mái tóc nhưng không thể làm nguội đi những giọt nước mắt bỏng rát. TaeYeon giống như một ai đó đang bị lạc trong đêm tối. Không thể ngoảnh đầu lại mà chỉ có thể chạy tiếp về phía trước. Cứ như thế cho đến khi đôi chân mệt nhoài, dựa người vào góc tường vôi trắng xóa, cô gái nhỏ nhắn khụy gối và bật khóc như một đứa trẻ. TaeYeon cảm thấy lồng ngực của mình như muốn nổ tung, hơi thở vội vã trong từng tiếng nấc. nghẹn.

TaeYeon biết sâu thẳm trong trái tim mình cô vẫn mong đợi ngày này nhưng khi nó đến quá bất ngờ thì cô lại không thể tin vào sự thật đó. TaeYeon đã sống với những tháng ngày cố gắng chôn giấu những tình cảm và cả những ký ức của mình về Jessica. Cô đã không thể tàn nhẫn mà bước qua nhau như chưa từng quen. Sẽ chẳng ai hiểu được cảm giác mà TaeYeon đã trải qua ngoài bản thân cô. Học cách làm bạn với người mình yêu thật quá khó. Để quan tâm cô ấy với tư cách là một người bạn lại càng khó hơn. Tình yêu muôn thưởu luôn có mâu thuẫn giữa cảm giác yêu và được yêu. TaeYeon bỗng chốc cảm thấy mọi thứ xung quanh mình bị đảo lộn. Những thứ đã sắp xếp một cách chu toàn bấy lâu bỗng đan rối vào nhau, trói chặt những suy nghĩ muốn bung ra. Cơ thể cố gắng kiềm tỏa mọi cảm xúc, lúc này cô không thể cho người con gái đó một câu trả lời. Cô sợ đây là một giấc mơ, một phút lỡ lời của Jessica. Trong suốt quãng thời gian đã qua, TaeYeon tự hiểu nỗi đau của mình đều tự do cô đa tình mà ràng buộc lấy khổ đau. Chả ai có thể trách bản thân cô lúc này đây là hèn nhát. Những niềm tin cứ tan dần cùng thất vọng theo năm tháng, có lẽ TaeYeon cần nhiều hơn một câu nói để có thể thêm một lần dũng cảm bước tiếp.

Và giờ đây TaeYeon đã có nhiều hơn một câu nói, Jessica đã để lại cho TaeYeon một khoảng trống rộng lớn. Jessica mặc nhiên sau ngày hôm đấy cũng không nhắc lại mọi chuyện với TaeYeon. Cô hiểu lúc này TaeYeon đang rất rối trí, không thể gượng ép bức con người hay suy nghĩ đó vào chân tường. Cô bằng lòng lùi lại, cho TaeYeon một không gian để cô ấy bình tâm và để cả chính mình có thêm thời gian kiểm chứng tình cảm. Họ cứ sống cùng nhau vật vờ như cái bóng trong chiều muộn, ánh mắt vẫn luôn hướng về nhau nhưng chẳng tài nào có thể đối diện nó. Vẫn chỉ là sự âm thầm đã diễn ra trong bấy lâu. Cảm giác ngượng ngập bao trùm lấy họ, khiến họ càng tỏ ra bình thường lại càng trở nên lúng túng. Có giây phút vô tình chạm vào nhau cũng khiến cả hai bất chợt khưng lại, trái tim căng phồng vì nhịp đập bất ngờ tăng lên. Lý trí nhảy múa một cách điên cuồng, khuôn mặt ửng đó, nhưng rồi cả hai lại lùi lại, mỉm cười gượng gạo và bước qua nhau.

[Taengsic] Never Ending Story [1->End]Where stories live. Discover now