Episode 15: Trace Of Love...!
Episode’s statement: Just Go With It~
Mảnh tường lạnh ngắt, ánh đèn mập mờ hắt hiu. TaeYeon ở đó gục đầu một cách vô thức trên bờ vai của Jessica. Họ đã ngồi ở đó không biết là đã được bao lâu. Chỉ biết rằng bờ vai kia không hề cảm thấy một chút mệt mỏi. Hơi thở nóng hổi của ai đó lúc nào nay cũng đã dịu lại. Nó nhẹ nhàng và trở nên ấm áp. Có lẽ Kim TaeYeon đã chìm vào giấc ngủ của cô ấy. Còn lại đó là một Jessica gượng mình với những suy nghĩ bủa vây.
Sau khi cố gắng dìu TaeYeon vào phòng, Jessica chầm chậm bước vào căn phòng nhỏ hơn nằm đối diện với căn phòng của TaeYeon. Summer đang nằm ngủ một cách ngon lành, cậu bé ôm chặt con huơu cao cổ trong tay, đôi mắt nhắm tịt lại còn khóe miệng khẽ hé. Jessica nhẹ nhàng đặt mình xuống nằm cạnh Summer, đôi tay cô vuốt vé mái tóc đen nhánh của cậu con trai bé bỏng.
Với Jessica trên đời này không còn ai quan trọng hơn con trai cô. 7 năm khó khăn kia cũng vì nụ cười ngây ngô này mà đã giúp cô vượt qua rất nhiều điều. Sự xuất hiện của Summer đơn giản như một điều gì đó mà Chúa đã ban tặng cho cô. Mặc dù cô không phủ nhận có những lúc cô muốn ghì chặt Summer vào lòng để cậu bé không thể chạy đi đâu khác ngoài vòng tay của cô. Vì sao ư? Vì Jessica rất sợ cảm giác nhìn con trai mình có thể bị tổn thương bởi ai đó. Nhưng Summer thật sự rất ngang bướng như cả cô và TaeYeon. Một khi cậu bé đã biết được điều mình muốn thì nhất định phải có được nó.
Summer cũng giống như mọi đứa trẻ khác trên đời, Jessica hạnh phúc vì cậu bé lớn lên hoàn toàn khỏe mạnh dù khi sinh ra Summer là đứa trẻ sinh thiếu tháng và buộc phải sống trong lồng kính một thời gian điều đó lí giải vì sao hô hấp của cậu bé có chút vấn đề. Nhưng càng lớn lên Summer càng ra dáng, ngoan ngoãn và biết nghe lời chỉ là đến khi cậu bé bắt đầu có những thắc mắc về gia đình. Đó là vào ngày lễ của cha, lúc đó Summer đã được 5 tuổi. Cậu bé cũng các bạn học trong lớp mẫu giáo được cô giáo hướng dẫn vẽ một bức hình về người cha thương yêu của mình tựa như một tấm thiệp handmade. Summer đưa đôi mắt tròn xoe, cậu bé ngồi sâu một góc tách biệt hẳn với mọi người. Đôi tay siết chặt lấy cây bút chì màu mà chẳng biết phải làm gì.
Cậu bé trở về nhà với nét mặt buồn bã khác hẳn Summer hoạt bát vui vẻ thường ngày. Jessica nhìn biểu hiện của cậu con trai nhỏ cảm thấy có chút gì đó không ổn. Bước vào căn phòng được lát gỗ sồi, Jessica ôm con trai mình vào lòng xoa đầu cậu bé và hỏi.
“Summer ngoan nói cho mommy biết hôm nay ở lớp con đã học được gì nào?”
“Mommy tại sao chỉ có hai chúng ta sống ở đây.” Summer ngước nhìn Jessica và hỏi.
“Tại sao con lại hỏi như vây? Không phải ông ngoại và bác Thomas vẫn đến thăm con vào các dịp lễ sao.”
“Không phải là giống như vậy.”
“Thế nó phải giống như thế nào Summer.” Jessica nhíu mày hỏi Summer trong khi cậu bé khẽ liếc nhìn cô, có chút gì đó bối rối và sợ sệt.
“Con sẽ phải đưa tấm thiệp này cho ai mommy?” Summer xoay người lấy ra trong balô một tấm thiệp màu xanh và đưa cho Jessica.