Chap 8

1.9K 31 0
                                    

Episode 8: I Have A Lover...!

Episode’s Statement: I can wait but don’t come too late...

Thời gian cứ từ từ trôi qua, lặng lẽ và âm thầm. Có những chuyện cũng vì thề mà tưởng chừng như đã trôi vào quên lãng. Jessica bước đi trên con đường trải một màu vàng ruộm của nhưng bông hoa cải nở rộ. Ánh trời chiều chiếu ngang khuôn mặt ánh lên sự phiền não. Jessica đang cùng các bạn học của mình có một kỳ nghỉ ngắn ngày tại một vùng quê ngoại ô thành phố. Cô cho rằng kỳ nghỉ này sẽ là khoảng thời gian vui vẻ sau một thời gian dài miệt mài cho học tập. Không khí nơi đây rất trong lành, bầu trời quang đãng có thể thấy những nhịp mây quấn quít vào nhau. Gió thổi chầm chầm làm đung đưa mọi sự sống theo một nhịp điệu du dương của sự bình yên. Khuôn mặt ấy sao mỗi lần ngước nhìn lại mang một màu sắc riêng biệt. Có lẽ đã đến lúc Jessica cất giấu đi khôn mặt bướng bỉnh cùng nụ cười ngây ngô của TaeYeon. TaeYeon ở đó là một người điềm đạm hơn, nụ cười cũng nhàn nhạt như màu tàn của bình mình, ánh mắt sâu như một đáy hồ không gợn sóng. Đôi tay ấy đang lướt nhẹ trên dây đàn, những âm thanh vang lên nhưng dường như không bật khỏi không gian rộng lớn này. Những nốt nhạc ở đó được giam chặt trong suy nghĩ của cô ấy. Khó lòng mà ai có thể hiểu được...

“Một bước...hai bước...ba bước...bốn bước...năm bước...nếu tôi tiến lên nữa có lẽ tôi sẽ chạm được vào cậu, nhưng tại sao tôi không đủ tự tin tiến lên...là vì tôi không đủ dũng cảm hay cậu ở quá xa...không thể chạm tới một lần nữa...” Jessica quyết định dừng lại, cô không bước đi nữa bất chợt có tiếng gọi và bóng dáng của ai đằng xa đó.

“Taengoo unnie.” Hana đang chạy từ đằng xa tới với gương mặt rạng rỡ, cô bé vừa chạy vừa vẫy tay về phía TaeYeon nhưng khoảnh khắc đó lại là lúc ánh mắt Kim TaeYeon và Jessica Jung chạm vào nhau. Người bất ngờ, người ngạc nhiên và xa hơn là ánh mắt ại ngại ngượng ngập. TaeYeon đứng dạy nhìn Hana và hỏi.

“Tại sao em lại ở đây?”

“Em tìm unnie.” Hana nhí nhảnh trả lời.

“Có chuyện gì gấp mà em phải tới tận đây.” TaeYeon nhíu mày nhìn Hana.

“Gấp gấp lắm. Em nhớ unnie, chuyện rất gấp mà.” Hana nói rồi ôm chầm lấy TaeYeon cùng với ánh mắt bất ngờ cực độ của TaeYeon là tiếng thở dài cùng ánh mắt đăm đăm quay đi của Jessica.

Chướng mắt quá, Jessica thầm nghĩ trước giờ cô không phải một con người thiếu rộng lượng nhưng không hiểu sao sự có mặt của Hana ở đây khiến Jessica phiền lòng. Đây rõ ràng là kỳ nghỉ mà ở đó không có chỗ dành cho cô bé. Và Kim TaeYeon nếu muốn ở cùng người tình bé nhỏ của cậu ta thì tốt nhất không nên tham gia vào kỳ nghỉ chung này. Jessica ngồi xuống chiếc bàn gỗ, mím chặt đôi môi của mình lại. Cái cách mà Hana cứ dính lấy TaeYeon và gọi cô ấy là Taengoo, khiến cho giấc ngủ cưỡng ép của Jessica càng trở nên bất trị. Cô không thể nào ngủ, cũng đã lật giở rất nhiều trang sách những không dòng chữ nào đọng lại trong đầu. Không muốn bận tậm nhưng không thể ngừng để tâm, Jessica không hiểu vì lí do gì TaeYeon có thể chịu đựng sự rắc rối đó của Hana.

So sánh, Jessica đang né tránh điều đó nhưng có vẻ như cô ấy đang so sánh một cách trực diện.

“Tại sao lại kiên nhẫn với Hana đến thế? Nếu là tôi thì có lẽ cậu đã cau mày và bỏ đi. Tại sao lại vui vẻ với những cứ xử trẻ con đó? Nó vui đến thế sao? Tôi cũng đã từng như vậy? Tại sao không mỉm cười với tôi? Tại sao lại cáu gắt? Tại sao luôn bỏ chạy bất ngờ? Tại sao? Tại sao?”

[Taengsic] Never Ending Story [1->End]Where stories live. Discover now