Episode 17: If I Were You...!
Episode’s statement: Seasons may change, but I can't forget the days of old. My heart ached when you walked away. I said I'd never love again...
TaeYeon trở mình, bàn tay cô theo phản xạ như tìm kiếm hơi ấm của ai đó. Bất chợt con người nhỏ bé giật mình ngồi dậy một cách đột ngột. Cảm giác lo sợ đến tột cùng, đưa đôi mắt cùng chút hy vọng mong manh lướt qua căn phòng nhỏ trong đêm tối. Và rồi ánh mắt đó khẽ dịu lại bởi thứ ánh sáng màu trắng bàng bạc. Dưới ánh trăng hắt qua khe cửa, Jessica khoác trên người một chiếc sơ mi trắng thật rộng bao lấy toàn bộ cơ thể của mình. Cô ấy ngồi bên bàn đọc sách, hai chân co lại trên ghế trầm tư mà vẫn rất xinh đẹp.
“Mình làm cậu thức giấc à.” Jessica quay lại nhìn TaeYeon và nói.
“Không...không phải cậu làm mình thức giấc...chỉ là...” TaeYeon khoác nhẹ tấm chăn mỏng, tự cảm thấy mình thật buồn cười khi trở nên ấp úng như vậy.
“Cậu có muốn dùng một chút cafe không?” Jessica nâng ly cafe trên bàn và nhìn TaeYeon.
“...” TaeYeon không trả lời, cô chỉ nhìn vào người con gái đó một cách khó hiểu.
“Để mình lấy cho cậu chút nước vậy.” Jessica mỉm cười nhẹ nhàng và đứng dạy về phía cửa rồi bất chợt cô dừng lại khi vòng tay ai đó ôm chặt lấy cô.
“Mình không cần gì cả. Không cảm thấy khát dù một chút. Mình chỉ không muốn cậu bước ra khỏi cánh cửa này. Điều đó làm mình sợ hãi. Làm mình nhớ lại những chuyện trước đây. Cậu cũng ở bên mình và rồi cũng bước ra khỏi cánh cửa đó. Cậu cứ thế mà đi, đã đi suốt 7 năm dài.” TaeYeon siết chặt tay mình, cô ấy áp mặt vào lưng Jessica và nói.
“Mình lúc nào cũng làm cậu lo sợ như thế à?” Jessica nuốt nhẹ nước bọt và hỏi. Câu hỏi của Jessica khẽ chạm vào những bứt rứt trong lòng của TaeYeon. Cô ấy từ từ nới lòng vòng tay và lùi lại. Jessica cũng xoay người, họ đối diện với nhau, nhìn nhau và cố đọc trong mắt nhau những điều ẩn sâu trong lòng.
“Đêm nay thật dài. Không thể ngủ thêm được nữa.” Jessica bước trở lại bàn đọc sách và ngồi lại đó, cô xoay nhẹ tách cafe trong tay. Hơi nóng của nó bốc lên, làn khói bay nghi ngút, thoát ẩn thoát hiện trong làn khói đó là nụ cười nao lòng của cô ấy.
“Là tại mình sao?” TaeYeon đi tới và hỏi, cô ấy ngồi ở chiếc ghế bên cạnh giữa họ ngăn cách bởi chiếc bàn gỗ nhỏ hình tròn.
“Có lẽ là vậy. Mình đã từng nhiều đêm nghĩ về cậu mà không thể chợp mắt.” Jessica cười và nói.
“Cậu đang cố làm mình cảm thấy có lỗi đó à.” TaeYeon cũng chợt bật cười khi nhận thấy giọng điều đùa vui trong câu nói của Jessica.
“Cậu có thấy không khí lúc này thật kỳ lạ không?”
“Ý cậu thật kỳ lạ khi mình và cậu ngồi đây giữa đêm khuya tĩnh mịch và nói về những thứ cũng rất đỗi kỳ lạ.”
“Mình nhớ là trong suốt quãng thời gian bên nhau chúng ta chưa bao giờ có những khoảnh khắc như thế này. Nó có cái gì đó rất sâu nhưng lại làm người ta trở nên bình tĩnh hơn.”