Episode 16: One Day...!
Episode’s statement: "And through it all she offers me protection. A lot of love and affection. Whether I'm right or wrong"
TaeYeon ngồi đó di di những ngón tay trên mặt bàn, khuôn mặt phảng phất chút gì đó của sự thất vọng. Âm nhạc trong quán bar nhỏ khẽ vang lên, những giai điệu du dương như vỗ về con người ta những lúc tâm trạng.
“Vợ mình nói cậu đang ở đây. Và Kim TaeYeon mình cảnh cáo đừng có say khướt khi bước ra khỏi quán của mình.” Rockie bước đến TaeYeon với khuôn mặt cau có.
“Hôm nay mình đã hỏi cô ấy rằng cô ấy còn nghĩ mình yêu cô ấy không?” TaeYeon nở một nụ cười nhẹ xoay xoay chiếc cốc và nói.
“Ai cơ? Jessica Jung? Kim TaeYeon cậu có bình thường không vậy?” Rockie mở tròn mắt ngạc nhiên và kéo ghế ngồi cạnh bạn mình.
“Mình lúc đấy thật sự là có mong đợi, có hồi hộp, trái tim cũng đập nhanh hơn bình thường. Còn có cảm giác đang nín thở để chờ đợi câu trả lời của cô ấy.”
“Rồi sao, Jessica đã nói như thế nào?”
“Cô ấy không nói gì cả, cứ im lặng như thế rồi hướng ánh nhìn về phía con trai của cô ấy. Vậy thôi.”
“Thế còn cậu, cậu đã làm gì tiếp theo?” Rockie đăm chiêu nhìn TaeYeon và hỏi.
“Mình gục đầu vào lưng cô ấy và thở dài.”
“Tại sao cậu không hỏi rằng cô ấy còn yêu cậu không mà lại hỏi như vậy?”
“Mình ở trên lưng ngựa, cảm thấy đất trời thật rộng lớn. Còn rất nhiều thứ ở phía trước nhưng mình chỉ thật sự cảm thấy những dư vị của cuộc đời khi cô ấy ở trong vòng tay của mình. Nói như thế nào nhỉ, mình bằng lòng với việc cô ấy ở bên mình. Chỉ là cô ấy đồng ý bọn mình có thể ở bên nhau chỉ bằng tình yêu của mình thôi cũng được.”
“Cậu đúng là người mù quáng vì yêu nhất mà mình từng gặp.” Rockie thở dài và nhấp một ngụm rượu mạnh.
“Mình cũng ước mình mù quáng vì yêu cô ấy. Nếu là như vậy 7 năm đó mình đã đi tìm cô ấy. Nhưng không, 7 năm qua bằng mọi nỗ lực mình đều nhất nhất muốn quên cô ấy. Và khi cảm thấy không thể làm được sự hối hận dâng lên trong lòng mình. Tại sao trước đây yêu cô ấy mình luôn nghĩ rằng cô ấy bắt buộc phải yêu mình thì mình mới thể hiện tình cảm của mình. Ngay cả đối với tình cảm, bạn của cậu vẫn luôn tính toán thiệt hơn. Chưa một lần đủ dũng khí chấp nhận thua cuộc. Để rồi cứ ở đó lãng phí thời gian và những hối tiếc theo năm tháng chất chồng lên nhau.”
“Đôi khi chỉ trong hối tiếc người ta mới biết tình yêu đáng giá biết bao nhiêu. Nhưng TaeYeon à, nếu Jessica lần này không lựa chọn cậu, mãi mãi về sau cũng không thay đổi. Vậy cậu sẽ làm thế nào đây?” Rockie liếc nhìn bạn mình và nói.
“Cậu còn nhớ vở kịch mà chúng ta diễn hồi cấp 3 không? Mình không biết tình cảm lúc đó của Jessica cũng không quan tâm hoàn cảnh đêm hôm ấy. Trong đầu mình lúc nào cũng là hình ảnh đó. Cô ấy nhất định sẽ chọn mình. Khoảnh khắc cô ấy ôm lấy mình và bật khóc, mình đã biết cả cuộc đời này duyên nợ của Kim TaeYeon chỉ là người con gái đó mà thôi. Mình đã mất rất nhiều năm để phủ nhận nó nhưng tất cả đều thất bại.”