Episode 9: Cherry Blossom!
Episode’s statement: Love like this...
Trong cuộc sống có những khoảnh khắc trái tim bạn cảm thấy lạc lõng. Dòng người tấp nập ngoài kia dường như không có chỗ cho cánh chim cô đơn trong cái tiết trời lạnh giá của mùa đông khắc nghiệt. Đôi chân bạn bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, đầu óc bạn bơ vơ trong những suy nghĩ ngổn ngang và rồi những cánh én bay rợp trời, chúng đã rời tổ và bắt đầu cho một hành trình trú đông về phương nam ấm áp. Jessica chợt nhận ra rằng cô cũng giống những cánh én kia, cần một nơi có thể để trái tim mình bình yên trong chốc lát. Cô ấy ngắm nhìn ánh chiều bàng bạc một màu của sương lạnh và thầm nghĩ
“Đã đến lúc quay về rồi...”
Những toa tàu nối nhau chạy thẳng tắp. Hương vị của những đám cỏ úa bên đường hòa vào tiết trời khô khốc của mùa đông. Lâu rồi có lẽ tuyết chưa rơi ở nơi này. Mọi thứ trở nên xơ xác những thân cây to lớn bên đường phủ lên mình chút sức sống nhỏ nhoi nhưng dai dẳng. Cứ thế con đường về nhà ấy của Jessica trở nên trầm mạc một cách tự nhiên. Khoảng thời gian xa rời nơi đây đã giúp cô lớn lên phần nào. Những ký ức về một thời không xa vẫn còn đọng lại đâu đó trong tâm khảm, chỉ là con người ta từ trước đến nay vẫn quá tư lự trước nó. Nó ở đó mà dường như vô hình, chỉ là khi ai đó phá vợ sự bình yên để lại trên bầu trời một khoảng trống khó thể san lấp. Người ta sẽ tìm về với nó, về với những hồi ức bị bỏ rơi hoặc vô tình sự ích kỉ trong ta đã đánh cắp nó. Gom nhặt lai, sắp xếp chúng, cảm nhận chúng một lần nữa liệu có đủ để vá lại khoảng trời của tất cả.
Jessica cuối cùng cũng đã có thể thoải mái nằm trong căn phòng trong ngôi nhà xinh xắn của mình. Đã bao lâu rồi cô chưa về nhà, có lẽ là không quá lâu. Jessica đều về thăm nhà vào các dịp nghỉ lễ nhưng lần trở về này, trái tim của cô gái trẻ bỗng tràn đầy cảm xúc.
“Sica à...” Người đàn ông trung niên, mái tóc đượm bạc nở một nụ cười hiền hậu nhìn đứa con gái bé bỏng của mình. Vòng tay người cha rộng lớn có thể bao bọc lấy tất cả, kể cả những phiền muộn ẩn sâu trong đôi mắt của cô con gái xa nhà.
Cha của Jessica Jung có lẽ người cha tâm lý nhất trên thế giới này. Ông không bao giờ ngừng mỉm cười với những đứa con của mình dù là khi chúng phạm lỗi. Ông lặng lẽ quan sát từng bước đi của con gái mình. Không bao giờ biến mình thành một người cha giáo dục con cái bằng những lời răn đe hay dọa nạt. Cha của Jessica Jung chỉ đơn giản là một người cha sẵn sàng dang rộng vòng tay của mình để che chở cho con gái của mình mỗi khi cô bé gặp khó khăn và cần một ai đó.
“Thomas đang tìm con đó nhưng ba biết công chúa của ba cần được nghỉ ngơi.” Ông Jung nhẹ nhàng nói và ngồi xuống cạnh con gái mình.
“Cám ơn ba.” Jessica mỉm cười và dựa đầu lên bờ vai của cha mình.
“Sica, Thomas là một chàng trai tốt. Ba có thể thấy sự chân thành trong ánh mắt cậu ấy nhìn con. Hơn thế nữa cậu ta cho ba cảm giác an toàn mà ba có thể yên tâm khi con ở bên cạnh người như thế. Tuy nhiên ba không muốn ép buộc con điều gì, chỉ là hãy suy nghĩ kỹ về những cảm xúc của con.” Ông Jung xoa đầu cô con gái xinh đẹp và nói