Episode 14: You Are The Apple Of My Eyes...!
Episode’s statement: "Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa lần nữa.” – Cửu Bá Đao
Tiếng chuông đồng hồ tích tắc những vòng quay đều đều của thời gian. TaeYeon nằm dựa lên thành giường, không gian cá nhân của cô từ giây phút này trở đi đã có thêm sự xuất hiện của mẹ con Jessica. Căn hộ trống rỗng bỗng chốc được lấp đầy, TaeYeon có thể cảm nhận từng sự thay đổi nhỏ nhất. Bản thân cũng ý thức được rằng những ngày tháng sau này có lẽ sẽ không trôi vào dĩ vãng một cách nhanh chóng như 7 năm qua. Dòng tâm trạng ngổn ngang thì thoảng đượm chút lặng đọng của sự cô đơn. TaeYeon gác tay lên trán và thầm nghĩ.
“Chỉ là cùng hít thở một bầu trời cùng cô ấy vẫn là những thổn thức đến khó hiểu~”
Đôi mày TaeYeon chợt nhíu lại khi có một luồng sáng nhẹ hắt qua khe cửa hé mở. Cô vờ nhắm nhẹ mắt mình, đôi tai lặng yên có thể cảm nhận những nhịp chân bé nhỏ. Nhịp chân ấy ngày một gần hơn, chiếc chăn đắp nhẹ qua người cũng được dịch chuyển một cách khẽ khàng. Không lâu sau TaeYeon có thể thấy vòng eo mình đột nhiên trở nên ấm áp bởi cánh tay nhỏ bé của ai đó. TaeYeon khẽ mở mắt, Summer đang ép sát vào lòng cô, hơi thở của cậu bé đều đều như cố gắng để không làm cô tỉnh giấc. TaeYeon nhìn cậu bé trong lòng mình một cách bí mật, cậu bé chớp nhẹ hàng mi, khóe miệng tươi tắn như một đóa hoa tú cầu. Cô không hiểu vì sao giờ này cậu bé còn thức và lén vào phòng cô như vậy. Có lẽ cậu bé chưa quen với nơi ở mới chăng? Nhưng suy nghĩ của TaeYeon nhanh chóng phải nhường chỗ cho những cảm giác kì lạ khi Summer trở nhẹ mình. Câu bé đột nhiên ngồi thẳng dậy, TaeYeon dù đang nhắm đôi mắt của mình lại thì vẫn có thể biết rằng đôi mắt của Summer đang chăm chú nhìn cô. Cho đến khi những ngón tay bé nhỏ lướt qua khuôn mặt của cô. Summer tròn xoe đôi mắt, cậu bé chạm khẽ lên mái tóc của TaeYeon. Ngón tay lướt một đường dài trên hàng lông mày của cô ấy. Nó cứ di chuyển như thể để ghi nhớ lại từng chi tiết nhỏ nhất trên khuôn mặt của TaeYeon. Làn da mềm mại, chiếc mũi nhỏ nhắn, đôi mắt đỏ hồng. Tất cả đều được Summer ghi lại trong khoảnh khắc mà cậu bé mong chờ bấy lâu. Một nụ cười hài lòng xuất hiện, cậu bé lại xoay người bước xuống giường một cách lặng lẽ. Đôi chân nhón từng bước như chú mèo nhỏ trở ra khỏi phòng của TaeYeon. Trong phút chốc nhịp tim của TaeYeon trở nên rộn ràng mà chẳng hiểu vì sao. Nét thắc mắc đọng lại trên khuôn mặt của một người chưa bao giờ trải qua những trải nghiệm như vậy. Summer quả nhiên là một đứa trẻ có phần đặc biệt với TaeYeon không phải chỉ vì mẹ của cậu bé là Jessica Jung.
TaeYeon nhìn cánh cửa khép lại một cách từ từ, cô chợt nở một nụ cười ngây ngô. Cảm thấy hành động của cậu bé này tuy khó hiểu nhưng cũng thật dễ thương. Màn đêm dần buông xuống, TaeYeon nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ với cảm giác bình yên mà Summer đem lại.
TaeYeon là một người không quá quen với sự ồn ào nhất là khi cô đang ở trong kì nghỉ ngơi của mình. Nhưng có lẽ khoảng lặng ấy đã bị phá vỡ, những âm thanh hỗn độn ngoài phòng khách đã đánh thức cô khỏi giấc ngủ sâu ngày hôm qua. TaeYeon vươn vai dụi đôi mắt của mình trước khi bước ra khỏi phòng.