Chap 13

1.6K 24 1
                                    

Episode 13: Someone Wakes Me Up...!

Episode’s statement: Everything could turn to be my memories except you...~

Bạn có biết sự khác biệt giữa trẻ con và người lớn?

Người lớn luôn đưa ra những lời hứa và rồi suy nghĩ rất nhiều để có thể thực hiện nó nhưng trẻ con thì khác. Chúng luôn tin vào những gì chúng nghe thấy và nhìn thấy. Từ suy nghĩ đến hành động cũng rất đơn giản. Chỉ cần mỉm cười và bước đi, không có bất kỳ âu lo nào? Cũng chẳng phải ngượng ngùng hay khó xử. Chỉ là cái mình muốn thì phải đạt cho bằng được khi có cơ hội. Summer là một đứa bé như vậy, suy nghĩ của cậu bé không hề phức tạp, nó đơn giản như một con đường thẳng tắp mà ở nơi ấy cậu bé nghĩ mình sẽ có được điều ước bấy lâu nay. Không đắn đo xem mommy của cậu sẽ tức giận như thế nào và bất chấp những con phố dài cùng dòng người xa lạ. Chỉ dựa vào những ước ao của riêng mình, cậu bé khoác chiếc ba lô nhỏ màu trắng trên vai men theo sảnh khách sạn rộng lớn. Ánh mắt đen láy ngước nhìn mọi việc trôi qua như một guồng quay vội vã. Nó khiến cậu bé cảm thấy choáng ngợp nhưng chẳng hề sợ hãi. Vì nơi cậu tìm đến, cậu bé tin chắc rằng ở đó sẽ có người dang rộng vòng tay và có đủ sức mạnh để bảo vệ cậu trước những điều đáng sợ kia...

Summer đứng khá lâu trước cánh cửa màu trắng, cố gắng nhón bước chân của mình để với tới nút chuông nhấn nhưng có vẻ nó vẫn còn quá cao so với cậu. Cậu thật sự cần một ai đó giúp đỡ, nhưng quanh đây hình như mọi cánh cửa đều đang đóng chặt. Chỉ còn mình cậu cùng dãy hành lang bóng loáng và lạnh ngắt. Nhưng khó khăn không thể làm cậu bé nản lòng. Summer hạ ba lô của mình xuống, cậu bé lùi lại vài bước và lấy đà, đôi tay nắm chặt, đôi môi thổi ra phía trước, ánh mắt nhắm thẳng vào chiếc chuông cửa trước mặt. Nhanh như một chú chim nhỏ, cậu bé lao về phề trước, bàn tay bé nhỏ vươn ra một cách mạnh mẽ. Và trước khi cậu bé ngã dụi xuống đất thì cuối cùng một tiếng chuông cửa cũng đã vang lên. Cậu bé chống hai tay xuống sàn, ánh mắt tập trung hết sức vào nắm cửa, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Một tiếng cách nhỏ, cánh cửa khép chặt từ từ hé mở. Cậu bé ngước nhìn một cách chăm chú khuôn hình trước mặt mình. Một dáng người không quá cao lớn. Chiếc quần ngủ sọc màu xanh dương cùng chiếc ao thun màu trắng. Mái tóc xõa dài có vẻ hơi rối, đôi mắt hấp háy thật giống mỗi lúc cậu bé thức dậy vào mỗi buổi sớm. Hai đôi mắt của họ chớp nhìn nhau vài lần cho đến khi cơn ngái ngủ của TaeYeon đi qua và cô sực tỉnh trước sự hiện diện của Summer.

“Summer!” TaeYeon chợt kêu lên còn cậu bé chỉ tiếp tục nhìn cô và nhoẻn miệng cười.

“Cháu làm gì ở đây vậy?” TaeYeon nhìn Summer và đưa mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm người đã đưa cậu bé đến đây.

Summer nhìn đôi mắt ngạc nhiên của TaeYeon thì chợt có chút buồn phiền, cậu bé đã tưởng tượng trước khi đến đây rằng TaeYeon sẽ vì sự xuất hiện của cậu mà vui mừng. Boss của cậu sẽ ôm cậu vào lòng và trao cho cậu nụ hôn vào má như mommy của cậu thường làm. Đôi môi cậu bé bĩu ra, ánh mắt cụp lại, hai chân duỗi ra sàn.

“Làm cách nào cháu có thể tới được đây vậy?” TaeYeon thật sự lo lắng khi cô biết được rằng không có ai đi cùng cậu bé cả. Cô ngồi xuống nhặt chiếc ba lô và sốt sắng hỏi Summer. Summer nhìn TaeYeon rồi cúi đầu, cậu bé rút trong balô của mình tờ giấy hợp đồng thuê nhà của mommy mình và đưa nó cho TaeYeon.

[Taengsic] Never Ending Story [1->End]Where stories live. Discover now