Tình yêu - Người ích kỉ là người đau khổ nhất!

565 43 11
                                    

Buổi tối, bên trong ngôi nhà nhỏ của Ngụy Châu vẫn cón sáng ngọn đèn dầu dù trời đã trở khuya.

"Khụ....khụ..." - Phúc Nhàn ôm ngực ho khan khó nhọc. Gió xuân không quá lạnh nhưng đủ làm cho cơn ho của bà tái phát.

Ngụy Châu mấy hôm nay không dám ra chợ, vì phải ở nhà chăm sóc cho mẹ. Cậu không rời mẹ nữa bước, cả tuần nay bệnh tình của bà trở nặng làm Ngụy Châu vô cùng lo lắng, cậu vắt cạn tiền dành dụm bấy lâu ra để lo thuốc than cho mẹ. Không ra chợ mấy ngày, nguồn thu nhập ngưng trệ làm tình hình hiện tại của cậu vô cùng khốn đốn.

Nhìn mẹ nằm co ro trên giường làm Ngụy Châu lòng đau như cắt. Nhà chỉ có hai mẹ con, cậu đi buôn rồi thì ai chăm sóc cho mẹ, mà không đi thì tiền ở đâu ra để xuay sở. Cũng vì chuyện này nên khiến Ngụy Châu ăn ngủ không yên, thân hình đủ chuẩn của cậu cứ vậy mà sụt vài cân.

Cảnh Du có biết chuyện này, hắn đòi cho người đến chăm sóc mẹ cậu, vì hắn biết Ngụy Châu kị nhất là nhờ vả chuyện gì liên quan đến tiền bạc. Thế mà cậu vẫn không chịu, nói là chuyện của mình tự mình giải quyết.

Cảnh Du cũng hết cách, đã một tuần nay hắn không được rước cậu đến nhà chơi cũng như cùng cậu đi dạo. Mẹ cậu bệnh, hắn không giúp được gì mà còn đến rủ đi chơi thì thật là không biết điều. Nhưng mà làm sao hắn chịu nổi khi mỗi ngày không gặp được cậu chứ! Tối nào hắn cũng tự lái xe đến nhà Ngụy Châu đứng chờ cho đến lúc mẹ cậu ngủ liền tranh thủ lôi kéo cậu ra trò chuyện vài câu cho đỡ nhớ.

"Tình hình của bác gái sao rồi?" - trời lạnh nên Cảnh Du kéo cậu vào xe trò chuyện. Hắn lo lắng nhìn nét mặt ủ rủ của cậu, hỏi.

Ngụy Châu thở dài ngửa đầu ra thành ghế, mi tâm nhắm lại lộ rõ sự mệt mỏi.

"Mẹ càng ngày ho càng nhiều, thuốc than lại sắp hết!" - cậu không mở mắt nổi, than vãn một câu cũng không có sứa mà nói lớn.

Cảnh Du ngồi nhìn người thương trước mặt đang một mình chóng chọi khó khăn mà không làm được gì. Nói đúng hơn là với quan hệ hiện tại của hai người cũng không thể nào để hắn ép buộc cậu chấp nhận sự giúp đỡ. Bây giờ Cảnh Du chỉ biết túc trực bên cạnh cậu mỗi khi có cơ hội để an ủi và thăm chừng sức khỏe cho cậu.

Ngụy Châu đưa tay day day trán, từ từ mở mắt nhìn Cảnh Du.

"Cám ơn anh!" - cậu nhìn thẳng hắn, thốt ra một câu vô cùng thật tâm, nét cười nhẹ nhàng ẩn hiện trên khuôn mặt tiều tụy.

"Sao lại cám ơn anh?" - hắn cười cười, nhăn trán khó hiểu hỏi lại.

"Cám ơn anh vì mấy hôm nay luôn bên cạnh tôi! Thật ra.... tôi trước giờ rất cô đơn. Đối mặt với bệnh tình của mẹ thường xuyên trong mấy năm nay, lần nào tôi cũng phải một mình ôm gánh nặng trong lòng. Bây giờ có anh để chia sẽ thật sự rất nhẹ nhỏm." - cậu nói ra lời thật lòng với hắn cũng khiến bản thân bớt đi vài phần áp lực.

Lúc trước có Phong Tùng bên cạnh, cậu cũng từng chia sẽ rất nhiều chuyện về cuộc sống của mình cho anh nghe. Nhưng nếu nói để cậu chịu thể hiện ra tâm tình yếu đuối khi gặp chuyện quá sức với Phong Tùng thì hình như là chưa xảy ra lần nào. Bên anh, Ngụy Châu luôn thể hiện ra mình là một cậu em mạnh mẽ bảo vệ cho anh trai. Chưa lần nào cậu để anh biết mình đang trong tình trạng khổ sở.

Hoàng Châu Thịnh ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ