Kẻ thổ lộ - Người nhớ mong.

747 46 6
                                    

  "Châu Châu.... đừng đi..... ở lại với anh..... Châu Châu....."

Phong Tùng gào thét trong cơn mộng mị. Đưa hai tay ra phía trước huơ quào loạn xạ, đôi mắt trừng to nhìn thân ảnh một chàng trai cao ráo, nước da trắng ngần như hoa tuyết, nhìn từ xa đã có thể hấp thụ được nhân khí ôn hòa phát ra từ ai kia.
 

   Trong mơ Phong Tùng cảm nhận được người đó chính là Ngụy Châu, người con trai mà anh ngày đêm mong nhớ đang cười với mình. Nhưng tuyệt nhiên không thể thấy rõ được dung mạo. Chỉ thấy được đôi môi đỏ nồng đượm đang kéo cao mỉm cười hướng về anh.

   Phong Tùng bước đi loạn choạn tiến về thân ảnh Ngụy Châu đang dần dần rời xa tầm tay mình. Cậu đi về phía ánh sáng chói lọi, khiến anh không thể rõ ràng xác định được đó là đâu. Chỉ thấy có một bàn tay to lớn cũng đang hướng về đón lấy bàn tay Ngụy Châu, ý muốn đưa cậu rời xa nơi anh, rồi mang theo người thương từ từ tan biến trong màn sương tối tâm tịch mịch.

   Anh điên loạn gào thét đuổi theo cậu, thân ảnh Ngụy Châu ẩn ẩn hiện hiện, như có như không dần dần ly khai khỏi tiềm thức.

   Choàng mình tỉnh dậy trong trạng thái mơ hồ, vầng trán xuất hiện tầng tầng mồ hôi liên tục ứ đọng trên làn da xanh xao. Cánh môi mấp máy không ngừng lẩm bẩm gọi tên Ngụy Châu, cứ như sợ một khi ngừng gọi thì cậu thật sự sẽ rời đi khỏi anh, vĩnh viễn có khả năng quên đi sự tồn tại của mình như trong cơn ác mộng đó.

   Lí Tôn nghe anh hét lớn, lập tức chạy vào phòng Phong Tùng thì thấy anh đang hoảng loạn mò mẫm tìm đường bước xuống giường, nếu ông không nhanh chân thì Phong Tùng có lẽ đã ngã nhào ra sàn.

  " Lâm thiếu.... cậu không sao chứ? Gặp ác mộng sao? Ngồi lại đây. Cẩn thận cạnh giường." - Lí Tôn đỡ Phong Tùng ngồi lại giường. Bàn tay vuốt vuốt tấm lưng ướt sũng mồ hôi.

   "Bác Lí. Tôi nằm mơ thấy Châu Châu."

   "Cậu mơ thấy gì mà lại hoảng loạn như vậy?"

   "Tôi thấy Châu Châu.... cậu ấy rời bỏ tôi mà đi." - lời lẽ thốt ra mang theo ngữ khí vô cùng bất an, ngập ngừng hồi lâu, lấy hết dũng khí thuật lại kể cho quản nghe.

    "Không sao! Chỉ là mơ thôi. Ngày mai lại đến hẹn, thiếu gia có thể gặp cậu Ngụy Châu rồi."- quản gia Lí ôn tồn đưa tay tiếp tục vuốt tấm lưng đang run bần bật của Phong Tùng. Trong lòng ông dâng lên một cỗ chua xót tột cùng.

  Lí Tôn từ thời niên thiếu đã được tín nhiệm chọn làm quản gia cho nhà họ Lâm, ông được ưu ái trao trọng trách cai quản trên dưới Lâm gia và kiêm luôn chăm sóc cho đại tiểu thư họ Lâm từ nhỏ, chính là Lâm Tố Như. Lão quản gia hết mực yêu thương Lâm tiểu thư, lo lắng lo lắng cho tiểu chủ nhân từng chút một, trước sau đều xem cô như con gái ruột mà chăm lo.

  Nhưng đau lòng thay! Khi tiểu thư vừa bước sang cái tuổi rung động thơ ngây lại đi đem lòng yêu thương một kẻ góa vợ.

  Người này thật tâm mà nói, đối với Tố Như cũng là thật lòng thật dạ.

  Có điều! Lại trách ông trời thật thích trêu ngươi con người ta.

Hoàng Châu Thịnh ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ