Sáng sớm hôm sau, Ngụy Châu thức dậy trong trạng thái vô cùng thoải mái. Hôm nay cậu được về nhà, dù đã nói trước với tên kia rằng cậu có thể tự rời đi nhưng mới vừa bước ra khỏi cổng lại bị túm tay túm chân nhét vào xe. Vừa lú đầu vô đã thấy Cảnh Du ngồi sẵn trong xe, bản mặt tươi rói, gò má vì cười quá tươi mà kéo căng đến nổi sắp lòi cả biểu bì da.
Biết trước cái tính cứng đầu của Ngụy Châu thế nào cũng không chịu để hắn hộ tống nên từ sớm, nhân lúc cậu còn chưa thức dậy đã bày binh bố trận sẳn ở cổng.Hôm nay dù cậu có đánh có mắng, hắn cũng quyết đích thân đưa cậu về nhà. Để biết được nơi ăn chốn ở của Ngụy Châu trên mãnh đất Thượng Hải này, đối với Cảnh Du là chuyện dễ dàng. Nhưng hắn không làm như vậy! Hắn tự biết cách hiểu rõ về con người cậu hơn mà không cần bất cứ quyền uy và sự gượng ép nào. Tuyệt đối để cậu phải nhìn ra tình cảm hắn dành cho cậu không những là thật lòng thật dạ, mà còn tôn trọng và cho cậu cảm giác được che chở.
"Tôi đã nói với anh tôi tự đi được. Tôi có chân." - Nguy Châu hậm hực, đùng đùng ngồi vào xe, còn cố tình dùng sức nhún nhún vài cái thật mạnh, thiếu điều đệm xe muốn bật cả lò xo.
"Thì tôi chính là để em tự đi mà, cũng chưa có nói muốn bế em vào tận nhà!..... Sao hả? Là muốn như vậy thật sao?!" - Cảnh Du nhe hai chiếc răng hổ láo cá cười cười.
"Biến thái! Bế ông nội anh! Tôi có què cũng chỉ để người ta cõng. Anh thôi xem tôi là loại liễu yếu đào tơ đi." - Đúng là tức trào máo mà, thân hình cậu thấp hơn hắn có vài phân, hắn liền biến cậu thành loại phế phẩm nào rồi.
"Cậu độc miệng quá đó! Ông nội tôi cũng là nam nhân, ông ấy nghe được nhất định sẽ lật đỗ lư hương." - bản mặt băng lãnh thường ngày của Hoàng Ngư gia không biết bao giờ lại đổi thành thiếu đấm vô sỉ như hiện tại. Từng tế bào trong cơ thể cứ liên tục kích thích sự trêu chọc của hắn với cậu, vì khi cậu nổi giận thật sự rất đáng yêu!
Lâu Thanh ở ghế trước vô tình quay xuống, đúng lúc được chiêm ngưỡng loại biểu tình dọa người của lão đại, lông tay mỏng manh từng sợi, từng sợi lần lượt dựng lên. Toàn thân run rẫy, rùng mình một cái như không tin vào mắt. Cảnh Du đưa mắt qua thấy cô ta nhìn mình với biểu tình 'kinh sợ', tự chột dạ mà lườm ánh mắt răng dạy đến, một phần là lấy lại chút sỉ diện. Cô gái mạnh mẽ của Hoàng phủ lập tức cụp cổ, rụt rè quay lên. Trong lòng dân lên một loại cảm xúc - cảm xúc mất mặt. Haha...haha...xem như tôi chưa thấy gì nha!
Bên này Ngụy Châu bực bội, cơ bản không thèm để ý đến hắn. Điềm tĩnh thu lại móng vuốt sắp không kiềm chế được mà cào nát mặt cái tên mặt dày kia ra.
Cậu đưa mắt ra bên ngoài, gò má phúng phính áp hẳn lên ô cửa kính, tinh nghịch lắc lắc cái đầu ra vẻ thích thú. Không ngờ được ngồi trong không gian chật hẹp thế này vẫn có thể nhìn thấy đường xá tấp nập ngoài kia.
Trần Ổn đang lái xe, nhìn thấy hành động loi nhoi của cậu phản chiếu qua kính chiếu hậu mà bật cười trong lòng. 'Ngư gia anh minh của chúng ta thật biết lựa người a!'. Cậu đưa tay điều chỉnh cho kính chiếu hậu hạ xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng Châu Thịnh Thế
FanficNhân vật: Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu, Lâm Phong Tùng, Trần Ổn, Chu Nguyên Băng........