Mẹ là biển cả.

536 40 9
                                    


Ngụy Châu cùng Cảnh Du đêm đó đều ngủ quên trong xe, Phúc Nhàn sáng dậy đã không thấy Ngụy Châu, liền đi xung quanh tìm. Vừa bước ra ngõ đã thấy có một người đàn ông ăn vận sang trọng, đoán chừng cũng lớn hơn con trai mình vài tuổi, khí chất cao sang, đỉnh đạc đang bước ra từ trong xe. Sau đó đi vòng qua cửa xe bên kia mở ra dìu thêm một người đi ra.

Bà hoảng hồn khi nhận ra đó là Ngụy Châu, định đi tới hỏi chuyện thì bước chân Phúc Nhàn dừng lại, đứng nép vào một góc khuất quan sát hành động của hai người.

Ngụy Châu mệt mỏi bước xuống xe, đưa tay cào cào lại mớ tóc thì phát hiện mình trong gương chiếu hậu với một diện mạo vô cùng dọa người. Từ đầu tới chân cậu đều bị băng bó kín bưng. Khoác hờ một chiếc áo lông to sụ, trên đầu lại quấn thêm một chiếc khăn len chỉ chừa lại khuôn mặt, hai bàn tay thì không biết khi nào lại được xỏ vào đôi găng ủ ấm dày cộm.

Thoạt nhìn còn tưởng bà thím bán rau ở ngõ trên, sáng nào cũng quấn một cục to tướng như vậy ra chợ.

Cảnh Du đứng nhìn biểu tình há hốc mồm của Ngụy Châu thì đưa tay gãi sau ót, cười xấu hổ. Nhìn cậu buồn cười như thế cũng là tác phẩm mà hắn làm ra.

"Cái đó.... đêm qua trời lạnh, anh làm vậy cho em ấm hơn."

Lúc Ngụy Châu dựa vào vai hắn rồi ngủ quên trên đó, đầu của cậu toàn bộ cố định một tư thế suốt đêm. Toàn thân vì lạnh quá, hơi run run. Cảnh Du xót ruột, cố gắng giữ yên bờ vai cho cậu ngon giấc, cánh tay cực nhọc với lên ghế trước lấy áo khoác, khăn choàng và găng tay mang vào cho cậu. Thấy hai tai cùng gò má bị lạnh đến chuyển đỏ, hắn lấy khăn len trùm hẳn lên đầu Ngụy Châu giữ ấm nên bây giờ thành ra bộ dạng như vậy.

Ngụy Châu bật cười, trong lòng cậu đang cảm thấy vô cùng ấm áp, cơ thể cũng rất ấm, con tim lại càng ấm hơn.

Hôm qua là đêm đầu tiên cậu có một giấc ngủ ngon kể từ khi phải lo lắng bệnh tình cho mẹ đến bây giờ, mặc dù ngủ trong không gian khá chật hẹp, nhưng tuyệt nhiên không cảm thấy một chút gò bó nào. Lúc thức dậy tinh thần cũng sảng khoái hẳn ra. Không biết là vì quá mệt mỏi nên ngủ ngon hay vì lí do nào khác, nhưng điều Ngụy Châu biết và cũng không thể phủ nhận chính là bờ vai của ai đó thật sự rất ấm, rất chắc và rất rộng nữa. Cảm giác dựa vào rất yên bình, lại được nghe thêm những lời ngọt ngào thật tâm của hắn, Ngụy Châu chính là gối đầu lên những lời đó mà có giấc ngủ kiên định.

Hắn không hiểu vì sao cậu không tức giận mà còn cười với mình. Bản mặt thiếu muối của Cảnh Du nghệch ra thắc mắc, trông không ăn nhập gì với diện mạo hoàn mĩ kia cả. Đang ngốc ngốc suy nghĩ thì Ngụy Châu bất ngờ tiến đến tháo chiếc khăn trên đầu mình ra, choàng lên cổ hắn. Rồi nở một nụ cười như xuân như hoa.

"Trời lạnh, ăn mặc dày một chút!" - cậu nói xong câu này thấy có chút quen.


Ngày đó lần đầu gặp nhau, hắn cũng làm một hành động giống như bây giờ với cậu, lời nói cũng tương tự. Ngày đó hắn choàng khăn cho cậu, Ngụy Châu lúc đó cơ bản không ưa gì hắn nên cũng không để ý cảm xúc của Cảnh Du, hiện tại là chính mình lập lại đãi ngộ này mới hiểu lần ấy hắn có bao nhiêu tâm ý.

Hoàng Châu Thịnh ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ