Âm thầm rời đi.

549 46 6
                                    


  Trên ghế bành dài đặt ở giữa tiền sảnh rộng lớn của Hoàng phủ, Cảnh Du thả lỏng cơ thể nằm ngửa đầu dựa vào lưng ghế. Mí mắt khép lại, run run hàng mi, lộ rõ vẻ mệt mỏi.

  Hai hôm nay, công việc ở Hoàng thị cùng tình hình nhiễu loạn ở thương cảng liên tục ập tới, làm Cảnh Du đi đi lại lại hai nơi, đích thân giải quyết từng chuyện một. Ngay cả thời gian ăn uống cũng không được thoải mái.

  Dạo gần đây, ngoài bến tàu chở hàng thuộc tầm kiểm soát của Hoàng bang xảy ra chút rắc rối, anh em hải kiều liên tục truyền tai nhau chuyện sắp tới đây sẽ có một chuyến tàu chở hàng do Hoàng phủ đảm nhận công việc vận chuyển qua nước ngoài. Nghe nói hàng hóa lần này có giá trị rất cao, cần phải có nhiều công nhân khuân vác và một số anh em trong Hoàng bang đi theo để bảo toàn chuyến hàng. Điều quan trọng khiến chuyện này xôn xao chính là tiền công của mỗi người khi trở về sẽ đủ nuôi gia đình sung túc đến vài năm. Vừa nghe có vẻ hơi phi thực tế, nhưng thời buổi tìm việc khó khăn, tìm được một công việc lương cao như vậy ai mà không mờ mắt. Không cần biết là hợp lí hay vô lí, chỉ cần biết vợ con ở nhà đủ cơm đủ chữ thì có bán mạng họ cũng không từ. Cho nên việc này xem như là vớ được hòm vàng, từ công nhân khuân vác cho tới anh em Hoàng bang đều nhốn nháo cả lên.

   Chuyện đến tai Cảnh Du. Hắn nhớ là một tuần trở lại đây, ngoài chuyến hàng chở bột giấy qua địa phận giáp Nhật Bản hai ngày trước thì không có chuyến nào vận chuyển ra nước ngoài cả, hầu hết đều là làm ăn qua lại với Thiên Tân và Bắc Kinh. Hơn nữa nếu có chuyện này thì Lâu Thanh cùng Trần Ổn đã sớm báo cho hắn rồi.

   Cảnh Du sai Trần Ổn ra ngoài thương cảng nghe ngóng thì biết được vụ làm ăn giả này là do lão Lôi bày trò. Không biết lần này lại bày trò gì, lão đê tiện này lúc nào cũng nôn nóng soán ngai vàng của Hoàng bang. 

  Hiện tại chưa nghĩ ra cách đối phó với lão cáo già kia vì một lúc mà có nhiều chuyện ập tới đột ngột khiến hắn có hơi chần chừ quyết định.

  Đầu óc đang nhức như búa bổ, rối rắm không biết làm sao thì hắn bỗng nhớ tới Ngụy Châu. Nhắc tới tên tiểu yêu này, Cảnh Du lại vô cùng nhớ. Từ hôm gặp mẹ Ngụy Châu đến nay, hắn cũng chưa trở lại nhà gặp cậu lần nào. Một phần vì công việc quá bận rộn và cần hắn đích thân giải quyết nên không có cách nào đùn đẩy cho Lâu Thanh được, một phần hắn cũng muốn nhân cơ hội này thử lòng Ngụy Châu một chút để xem tên nhóc cứng đầu đó có tự vác thân tới tìm hắn hay không.

  Tuy Ngụy Châu rất khéo che đẩy xúc cảm của mình, và sự thật là hắn cũng không dám nghĩ ngợi hay vọng tưởng thêm rằng cậu có ý gì với hắn.

  Nhưng. Người đang yêu mà, ai không có lúc vượt quá giới hạn kiềm chế tình cảm. Dù biết trước kết quả có làm bản thân đau lòng hay không thì vẫn cố chấp nóng tâm nhọc lòng, mong vớt vác được một chút thành ý của người kia.

    Đang lan man mường tượng tới nụ cười có giá trị trấn an tinh thần hắn của Ngụy Châu, Cảnh Du giật mình vì tiếng gọi của Lâu Thanh.

    "Ngư gia! Ngư gia!"

    "Có chuyện gì?" - hắn chậm rãi ngồi lại thẳng lưng, đưa tay xoa trán vài cái rồi mau chóng lấy lại khí thế điềm tĩnh, nghiêm nghị thường ngày.

Hoàng Châu Thịnh ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ