Tiến triển mới.

487 40 11
                                    

    Cảnh Du từ lúc rời khỏi nhà Ngụy Châu, không về thẳng vinh thự mà ghé sang công xưởng thị sát một lúc mới trở về.

  Xe đang chạy tới cổng thì Trần Ổn thất kinh một trận, đạp mạnh thắng xe dừng lại trước thân ảnh ngang tàn chặn ở đầu xe của vị nam nhân đang  đằng đằng sát khí.

  Cảnh Du thấy Ngụy Châu tìm đến, trong lòng không khỏi vui mừng. Hắn tay chân luốn cuốn bước xuống,  nhưng vừa chạm mặt lại không hề thể hiện chút ý tứ nôn nóng nào.

   "Sao hả? Người tình vừa đi thì lại tìm đến tôi." - vẫn là Cảnh Du luôn muốn bức cho tức chết người này. Thói quen châm chọc cậu không biết sau này lỡ kỳ tích xảy ra đem cậu đến bên hắn, liệu có bỏ được không chứ bây giờ thì càng chọc càng thấy cao hứng.

  Đôi mắt Ngụy Châu nhuốm tầng tầng lớp sương màu tia máu, một giây nhanh như chớp bước tới giáng cho hắn một cú thật mạnh, khóe miệng lập tức rách ra một đường nhanh chóng hiện lên tơ máu.

  "Thật không ngờ! Hoàng Ngư gia cao cao tại thượng mà mọi người tôn sùng sợ sệt lại chính là một tên thù một trả mười. Tôi chính là mắt mù mới đánh giá thấp lòng dạ tiểu nhân như anh." - ngón tay chỉ thẳng vào mặt Cảnh Du. Cậu chính là không còn kiềm chế nổi sự thất vọng về lòng tin mà cậu vội vàng đặt nơi hắn. Lần trước còn ngu ngốc biện minh cho hắn lí do bắn chết người, hôm nay thì sao! Hắn liền đáp trả lòng tin của cậu bằng hành động ép gia đình người ta vào đường cùng, lại còn trong chính khu nhà của cậu. Thật sự không biết là vì trả thù người kia hay lại muốn 'trả ơn' theo kiểu thượng lưu mà hắn thường áp đặt lên người cậu.

  "Cậu Ngụy Châu! Có gì từ từ nói. Cậu là xảy ra chuyện gì mà lại đánh Ngư gia? Có hiểu lầm gì chăng?" - Lâu Thanh vội vàng từ trên xe chạy tới nhưng vẫn không ngăn kịp cú đấm của cậu. Cô tiến lại lịch sự hỏi han, trong lòng thì lại vô cùng bức xúc cho lão đại. Cái người này ngoài diện mạo câu nhân ra thì có cái gì hấp dẫn lại khiến Ngư gia của cô say như điêu đổ. Từ ngày gặp Ngụy Châu, mỗi ngày Hoàng Cảnh Du vẫn một thân đỉnh đạc bình thường nhưng khi đối diện với cậu lại đưa ra bộ mặt không màng sỉ diện, hôm nay còn bị người đánh mà lại đứng yên không phản kháng. Cảm giác thất vọng của Lâu Thanh  tràn trề ra biểu hiện trên mặt.

  Ngụy Châu tay chặt nắm đấm cơ hồ muốn bóp nát da thịt của mình,  không thèm phí lời mà quay qua Lâu Thanh nói.

  "Các người đừng giả vờ không biết gì. Ngoài miệng thì nói ngàn lần muốn đền đáp, trong lòng thì một bụng thâm cơ. Tôi hỏi các người, bá tánh ở khu Giang Kiều là do ai sai người ức hiếp."

  "Khu Giang Kiều? Không phải nơi chúng ta vừa đến lúc sáng sao, cũng là nhà của cậu ấy." - Trần Ổn đứng kế bên trầm mặt, tay nâng gọng kính ra điều nghi vấn nói với Lâu Thanh.

  Lâu Thanh càng nghe càng rối không hiểu mọi chuyện thế nào, nhưng thật sự chuyện cậu nói khu nhà đó bị đập phá nhanh như vậy thật khôngbco khả năng. Sau khi Ngụy Châu lên xe với Phong Tùng, Ngư gia cũng bảo bọn họ mau chóng rời đi, không thể nào lại có chuyện người của mình gây chuyện, vả lại còn không có lí do. Cô lại hướng ánh mắt tới cái người đằng đằng hỏa sa đang thiêu chết Ngư gia của mình bằng ánh mắt giết người. Còn lão đại thì...... haizz.... vẫn duy trì biểu hiện mất mặt chính là bị đánh mà bản mặt còn thể hiện vài tia thiếu đấm.

Hoàng Châu Thịnh ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ