Cuối thu, từng đợt lá cây mang sắc vàng rực rỡ thi nhau hạ mình xuống không trung, mặc cho cơn gió cuốn đi nơi nào mà gió thích, chim chóc ríu rít chao lượng trên nền trời xanh. Tiết trời cuối thu se lạnh cũng là lúc hoa Sơn Chi được mùa nở rộ, hương hoa từng đợt từng đợt lan tỏa nồng nàn trong không khí.Vườn hoa Sơn Chi được trồng trãi dài dọc theo hai bên con đường dẫn lối vào dinh thự Hoàng phủ. Mấy tháng trước, dinh thự nguy nga đồ sộ này vốn luôn mang một loại khí khái lãnh đạm và uy kị, từ ngày Ngụy Châu ở đây bầu không khí không những khoáng đãng lạ thường còn vơi đi không ít thần thái lãnh diễm sát khí. Lối đi trãi đầy hoa này là do chính tay Ngụy Châu ươn mầm rồi chăm sóc, cậu từng nói không thích hoa, nhưng chỉ có duy nhất loài hoa Sơn Chi này là ngoại lệ.
Ngụy Châu yên ổn gối đầu lên đùi Cảnh Du, co chân nhét mình nằm gọn lõn trên ghế băng ngoài hoa viên, đưa mắt nhìn ra vườn hoa trắng tinh khiết.
"Thơm thật!" - cậu khịt khịt mũi thu lấy hương hoa, hài lòng mĩm cười.
Lúc cậu chưa mất trí cũng chưa từng nhắc tới loài hoa này, nói đúng hơn là Ngụy Châu không hề có ý niệm ngắm hoa, lại đừng nói tới chuyện nhọc nhằn chăm sóc tỉ mỉ.
Nhìn thấy Bảo bối xinh đẹp trước mặt đặc biệt cao hứng, Cảnh Du thắc mắc.
"Dù là trước đây cũng không nghe em nhắc đến hoa cỏ, sao đột nhiên lại thích Sơn Chi hoa như vậy?"
"Vậy sao? Thật ra em cũng chẳng thích hoa, lần trước đọc sách vô tình biết đến, lại lãnh hội được ý nghĩa của nó thì liền thích. Lúc trước đi dạo cùng anh bên bờ hồ vô tình nhìn thấy, không biết đó là Sơn Chi, nên không hứng thú thưởng thức kĩ. Sau khi biết ý nghĩa lợi hại như vậy, trong mắt liền thấy đặc biệt đẹp."
"Là tình yêu vĩnh hằng?" - Ngụy Châu biết nó từ sách của Cảnh Du, đương nhiên hắn cũng biết.
"Đúng vậy!" - cậu cười.
Ngụy Châu thực trong sáng, cũng giống như hoa Sơn Chi vậy, tinh khiết và thơm ngát. Cảnh Du cưng chiều xoa đầu cậu.
Tâm tình tốt, lại được kề cạnh bên người thương làm Ngụy Châu thực phấn chấn, cậu đảo mắt một vòng quanh vườn hoa rồi ngước lên nói.
"Có biết vì sao em lại muốn trồng chúng ở đây không?!"
"Vì sao?"
"Sơn Chi, ý nghĩa là tình yêu vĩnh hằng, hương thơm lại nhẹ nhàng dai dẳng, cũng giống như những lúc bên anh vậy, yên bình khó quên. Em trồng chúng, chính là muốn chôn sự vĩnh hằng của mình tại đây. Dù sau này nhớ lại mọi chuyện, vẫn là phải quay về đây tìm nó, cũng như tìm lại tâm can của mình." - miệng nói, mắt nhìn. Ngụy Châu trở mình bắt chéo chân, khoanh tay trước ngực nghiêm túc nhìn lên, thu nạp thân ảnh cùng gương mặt Cảnh Du vào trong đáy mắt.
Nhấn mạnh hai chữ 'tâm can' như muốn hắn biết được, Hoàng Cảnh Du - chính là tâm can của Ngụy Châu.
Đây không phải là lời nguyện ước.
Cũng không phải đôi lời tỏ tình.
Mà chính là phó thác.
Giống như ta giao cho ai đó một vật thật quan trọng, đợi đến khi bản thân đủ khả năng thản nhiên tiếp nhận hết muôn vàn thế sự trên cõi đời, lại quay về tìm vật đó, cùng người quan trọng mình phó thác tiếp tục nổ lực bảo dưỡng vật đó ngày càng giá trị hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng Châu Thịnh Thế
FanfictionNhân vật: Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu, Lâm Phong Tùng, Trần Ổn, Chu Nguyên Băng........